Nhung nha tham hiem ham ho

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 09h:54' 26-01-2026
Dung lượng: 12.6 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 09h:54' 26-01-2026
Dung lượng: 12.6 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
INTREPID EXPLORERS
Lời © ANITA GANERI
Minh họa © MIKE PHILLIPS
Bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản theo thỏa thuận nhượng quyền với Scholastic UK Ltd., tháng 7-2005
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM
Ganeri, Anita, 1961Những nhà thám hiểm hăm hở / Anita Ganeri ; ng.d. Trịnh Huy Triều ; m.h. Mike Phillips. - T.P.
Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011.
208tr. ; 20cm. - (Horrible geography).
Nguyên bản : Intrepid explores.
1. Nhà thám hiểm. 2. Thám hiểm và nhà thám hiểm. I. Trịnh Huy Triều d. II. Phillips, Mike m.h.
III. Ts: Intrepid explores. IV. Ts: Horrible geography.
910.92 — dc 22
G196
GIỚI THIỆU
Địa lý có thể đúng là cái tội cái nợ. Nhất là nếu bạn đang gà gật
trong giờ học địa, đầu ngoẹo sang một bên. Thử tưởng tượng cảnh
này: Bạn đang ngồi trong lớp, lời giảng đều đều buồn tẻ của thầy
giáo cứ trôi dần, trôi dần...
HÔM NAY CHÚNG TA HỌC VỀ SƠN THỦY*. CÓ EM NÀO
BIẾT NÓ LÀ GÌ KHÔNG?
* Sơn thủy là từ Hán - Việt, có nghĩa là núi non sông nước – đề tài mà các giáo viên
địa lý có thể thao thao bất tuyệt hàng tiếng đồng hồ.
Điều tiếp đến mà bạn còn nhớ được là bạn ngủ gật lúc nào không
hay, chìm vào một giấc mơ tuyệt vời. Như thế này. Bạn là một nhà
thám hiểm lừng danh mới trở về sau một chuyến thám hiểm toát
mồ hôi. Bạn đã trèo lên một đỉnh núi chưa ai biết tới, và làm các
nhà báo phát sốt.
TÔI ĐẶT TÊN CHO ĐỈNH NÚI HIỂM TRỞ NÀY LÀ... TÈO, THEO TÊN TÔI!
NGHE
HAY
LẮM!
5
Cả thế giới đổ xô tới bạn. Giờ thì muốn gì được nấy nhé. Vinh
quang và tiền bạc trong tầm tay... Thế rồi một tiếng quát khiến
tất cả vụt biến mất. Bạn giật mình choàng dậy. Điều đã lôi bạn trở
lại mặt đất chính là ông thầy địa lý. Thầy vừa la hét vừa đập cuốn
sách giáo khoa vào đầu bạn.
TẠI SAO MỌI NGƯỜI
CƯỜI GHÊ THẾ?
TỈNH DẬY, TÈO!
THẬT ĐÚNG LÀ TỘI NỢ!
Con người ta đã từng nổi máu thám hiểm từ hàng đời nay, đối
diện hiểm nguy tại những nơi núi hiểm rừng sâu chưa từng ai đặt
chân tới. Một số ốm dặt ốm dẹo, hoặc phát điên hay bỏ mạng nơi
rừng thiêng nước độc. Nhiều người mất tăm mất tích không để lại
dấu vết. Vậy tại sao họ cứ lao đầu vào thám hiểm thám hiếc nhỉ?
Sự thật là nhiều người ra đi vì tiền. Họ muốn mở ra cơ hội buôn
bán và hy vọng vớ bẫm. Người khác thì muốn đi tìm những vùng
đất mới hay truyền bá tư tưởng tôn giáo. Nhưng đa phần là những
nhà địa lý và khoa học rùng mình. Họ ra đi đơn giản chỉ vì muốn
nhìn thế giới này và lấp đầy những khoảng trống trên bản đồ.
Tất nhiên, họ đều là những người rất dũng cảm. Nhưng nếu bạn
không đủ dũng khí thì cũng chẳng sao. Cái hay của Địa lý Rùng
mình là bạn có thể theo chân những nhà thám hiểm nổi tiếng mà
không cần nhúc nhích một li. Chỉ cần một cái ghế thật êm, thứ gì
đó để nhấm nháp – thế thôi, và bạn có thể lao vào những chuyến
đi để đời. Trong Những Nhà Thám hiểm Hăm hở, bạn sẽ...
6
liều mình giữa đại dương bão tố
gập người trong cái lạnh căm căm của Địa cực
mạo hiểm khi vượt qua thác ghềnh
và gặp một nhà thám hiểm không-hăm-hở, người chẳng muốn
đi đâu hết.
TỚ CHẢ DẠI!
7
Đây sẽ là môn địa lý chưa từng có. Và nó cực kỳ hấp dẫn. Nhưng
xin nói trước: Một số câu chuyện về những lữ khách trong cuốn
sách này chứa đầy những chi tiết rùng rợn. Và hoàn toàn có thật –
thế mới chết chứ. Rất may là bạn sẽ có người đồng hành đáng tin
cậy – cô bạn Hiển, một nhà thám hiểm rất có tương lai. Nào, bạn
sẵn sàng lên đường chưa? Được rồi, chúc may mắn! Đi đến nơi về
đến chốn nhé!
ĐƯỜNG NÀO ẤY NHỈ?
CHÀ, CHÚNG
TA LẠI LẠC
RỒI!
HIỂN
8
THÁM HIỂM
THỜI XƯA
BẢN ĐỒ
BỮA
TRƯA
9
V
ào thời xa xửa xa xưa, khoảng 3,5 triệu năm trước khi thầy giáo
địa lý của bạn chào đời, tổ tiên người-vượn của chúng ta đã rời bỏ
những cành cây xuống mặt đất và bắt đầu đi đứng thẳng trên hai
chân sau. Bạn có thể nói họ đã học cách đứng trên đôi chân mình.
Hê hê! nào, hãy gặp những nhà thám hiểm đầu tiên...
SAO THẾ?
TỚ BỊ GAI ĐÂM
VÀO CHÂN!
Người tiền sử cũng ngơ ngác bối rối trước thế giới rộng lớn y như
những đứa trẻ đứng trong cửa hàng bánh kẹo vậy. Nhưng họ cũng
cần di chuyển liên tục để tồn tại. Họ phải đi hàng dặm đường để
tìm thức ăn, chỗ trú đêm và tránh xa những con sông băng đáng
sợ bao phủ Trái đất thời đó. Tất nhiên họ không hề nghĩ mình đang
thám hiểm thế giới. Nói cho cùng, họ chẳng biết gì về nơi mình sẽ
đến. Chưa từng có ai đặt chân tới những nơi đó. Và cũng chẳng có
một tấm bản đồ nào để họ có thể tham khảo. Họ chỉ đi theo trực
giác mà thôi.
HÌNH NHƯ MÌNH ĐÃ ĐI
QUA CHỖ NÀY RỒI!
10
Nhưng thật kỳ quặc, con người chỉ thực sự thám hiểm từ hàng
ngàn năm trước, khi họ bắt đầu định cư. Có lẽ việc ở yên một nơi
khiến họ cảm thấy ngứa ngáy chân tay! Họ lên đường tìm kiếm những
vùng đất mới để sinh sống và những món hàng mới để trao đổi.
Rất may cho các nhà địa lý rùng mình, một số đã để lại những
ghi chép về hành trình của họ, vì thế chúng ta biết chính xác nơi
họ đến. Bạn có thích một chuyến đi đến xứ Ai Cập cổ đại?
Người Ai Cập khấp khởi
Khoảng 3500 năm trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại tài
ba đã đóng những chiếc thuyền buồm đầu tiên. Chiếc thuyền được
làm từ cây cói và có những cánh buồm vuông để đi lại khi trời gió
(và dùng mái chèo khi lặng gió). Để đi lại trên dòng sông Nile thì
những con thuyền này là nhất. Rồi sau đó họ tiếp tục đóng những
con thuyền khác từ gỗ cứng để thám hiểm thế giới rộng lớn.
Điểm đến: Punt
Có một nơi mà người Ai Cập thực sự rất thích ghé qua. Đó là
Punt - theo truyền thuyết là Vùng đất của Các vị Thần. Ở Punt
không chỉ có các con đường lát vàng mà còn rất nhiều thứ trân quý
khác như gỗ mun, ngà voi, khỉ đầu chó, báo, nhựa thơm và trầm
hương. Hèn gì mà các nhà thám hiểm Ai Cập lại háo hức muốn đến
đó, cho dù chuyến hành trình kéo dài cả năm trời qua bao nhiêu
vùng nước nguy hiểm.
Vào năm 1492 trước Công nguyên, Nữ hoàng Hatshepsut cai trị
Ai Cập nảy ra một ước muốn. Bà xây cho mình một lăng mộ và cần
trang hoàng cho nó thật bắt mắt. Còn gì tráng lệ hơn những món đồ
quý giá của xứ Punt? Tất nhiên là Nữ hoàng không thể đùng đùng
bỏ mặc vương quốc của mình để tự đi. Thế nên bà cử một hạm đội
gồm năm con tàu cùng 250 thủy thủ đi tìm vùng đất huyền thoại
này. Nhưng biết Vùng đất của Các Vị thần nằm ở chỗ nào? Lần cuối
cùng có người đặt chân đến Punt là 500 năm trước, nên chẳng còn
11
ai nhớ được nó ở đâu. Phải mất hai năm trời vất vả những người
được cử đi mới tìm thấy Punt. May mà họ chở về vô số châu báu và
Nữ hoàng hết sức hài lòng. Phải, bà rất hài lòng, đến độ cho khắc
lên tường hầm mộ những hình ảnh về chuyến viễn du khó tin này.
TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ
CHƯA MỘT VỊ QUÂN VƯƠNG
NÀO CÓ ĐƯỢC NHỮNG
PUNT
THỨ NÀY!
THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM
SẴN SÀNG CHIỀU LÒNG BẠN
VỚI VÀNG BẠC VÀ NGÀ VOI
THƯỢNG HẠNG
HÀNG
ĐẶC BIỆT:
DA BÁO
GẤM VÀ
BÁO HOA
BẠN ĐANG TÌM MỘT
TẶNG PHẨM QUÝ GIÁ?
CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ NÓI:
“KHÔNG ĐÂU CÓ ĐƯỢC THỨ
NGÀ VOI NHƯ Ở ĐÂY”
“KHỈ ĐẦU CHÓ NƠI NÀY
LÀ ĐẦU BẢNG”
MUA
NHANH
KẺO
HẾT
QUẢNG CÁO DU LỊCH CỦA AI CẬP MÙA 2000 B.C.
GHI CHÚ: THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ,
VÌ THỰC RA LÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT PUNT NẰM
Ở ĐÂU. CÓ THỂ LÀ Ở XỨ Ả RẬP HOẶC ETHIOPIA MÀ CŨNG
CÓ THỂ LÀ KHÔNG PHẢI. RẤT XIN LỖI!
CÓ LẼ LẠI MỘT
CHUYẾN SĂN HÀNG
MỚI!
12
Người Hy Lạp lang bạt
Người Hy Lạp Cổ đại thực sự rất có đầu óc. Họ luôn nghĩ ra những
ý tưởng khó tin để giải thích thế giới xung quanh. Ví dụ như:
Họ cho rằng Trái đất quay quanh trục của mình và chuyển động
quanh Mặt trời. (nhưng trước thế kỷ XVII chẳng có ma nào tin
điều đó).
NẾU EM NÓI EM TIN THÌ THẦY SẼ
CHO EM ĐI CHƠI CHỨ?
Họ biết được Trái đất tròn trong khi những người khác cho rằng
nó dẹt lét. (Yề. Người ta vốn thực tin rằng nếu cứ đi mãi, đi mãi
theo một hướng thì rốt cục sẽ bị rơi khỏi mặt đất).
TỚ ĐANG DẮT CHÓ ĐI DẠO...
Họ đã tính được kích thước Trái đất, chỉ sai số vài trăm kilômet
(Rất lâu trước khi những người khác làm được).
13
Ấn tượng không? Tất nhiên người Hy Lạp cổ đại cũng có những
ý kiến khác người về địa lý. Ví dụ như họ đã đi khắp Địa Trung hải,
chinh phục và khám phá các quốc gia khác. Và họ biết rằng biển
Tây (mà ta gọi là Đại Tây dương) ở phía sau Địa Trung hải. Nhưng
họ đã tới Đại Tây dương? Chưa hề. Với họ vùng nước này rất đáng
sợ, đầy bão tố và những quái vật biển khủng khiếp sẵn sàng xơi
tái mọi thủy thủ. Thế cơ đấy.
Thật khó tin
Muốn vào Biển Tây phải đi qua một eo biển hẹp bị ép giữa
những cột đá sừng sững. Nhưng nó không phải lúc nào cũng
vậy. Theo truyền thuyết, người hùng vĩ đại Heracles đã thực
hiện một loạt thử thách phi thường do các vị thần đặt ra.
Trong một chuyến phiêu lưu hào hùng của mình, Heracles
thấy lối ra khỏi Địa Trung hải đã bị những khối đá khổng
lồ bít kín. Nhưng với người anh hùng thế đã là cái đinh gì.
Chàng ta nhổ phăng những khối đá lên như người ta nhặt
hòn sỏi, mở lối vượt qua. Sau đó Heracles vứt những khối đá
đó sang hai bên để canh giữ vùng biển này. Người Hy Lạp
gọi chúng là Những Cột đá Heracles, theo tên của người anh
hùng. (Còn chúng ta thì gọi đường biển đó là Eo Gibraltar)
ANH KHÔNG MUỐN ĐI VÒNG
QUA À?
14
Cần một nhà thám hiểm cực kỳ dũng cảm để lần theo dấu chân
của Heracles. Ai mà dám luồn lách giữa những cột đá tai ương đó
và đi vào một nơi xa lạ? Có chứ. Có người dám thực hiện công việc
đó. Bạn đã sẵn sàng để gặp ông ta chưa?
Truyện về Lữ khách Giang hồ
)
(Thế kỷ thứ tư TCN
QUỐC TỊCH:
HY LẠP
Pytheas sinh tại thành phố Marseille, nước Pháp (tuy nhiên thờøi
đó nó được gọi là Massalia và thuộc về Hy Lạp). Đây là một hải
cảng tấp nập và có lẽ việc hàng ngày nhìn tàu bè ra vào bến cảng
đã dấy lên trong Pytheas ham mê đi đây đi đó. Không ai biết nhiều
về cuộc đời cũng như gia đình ông. Nhưng chúng ta biết Pytheas
là một nhà địa lý và thiên văn học tài năng, vì thế chắc chắn ông
phải được học hành tử tế.
LẠI NỮA,
CẬU TA
LUÔN CÓ
CÂU TRẢ LỜI!
Vào khoảng năm 330 trước Công nguyên, Pytheas thực hiện một
chuyến viễn du mạo hiểm tới nơi gần như là tận cùng của thế giới
thời đó. Ít nhất đó là câu chuyện của ông và ông khăng khăng như
vậy. Sau đây là tuyến đường mà ông đã đi qua (thì ông nói vậy mà):
15
L
ICE
HÀNH TRÌNH CỦA PYTHEAS
D
AN
uy
Na
4: TỪ SCOTLAND, PYTHEAS ĐI
XA HƠN NỮA VỀ PHÍA BẮC,
TỚI MỘT HÒN ĐẢO MÀ ÔNG
GỌI LÀ THULE (CÁC NHÀ ĐỊA
LÝ RÙNG MÌNH CHO RẰNG
HÒN ĐẢO BÍ ẨN ĐÓ CHÍNH LÀ
ICELAND).
ANH
C
QUỐ
5: QUAY VỀ
PHÍA NAM
MỘT LẦN
NỮA, ÔNG
ĐI NGANG
BIỂN AI-LEN
RỒI TRỰC
CHỈ VỀ QUÊ
HƯƠNG, QUÊ
HƯƠNG YÊU
DẤU...
1: CÙNG VỚI HAI HOẶC BA
CON TÀU, PYTHEAS CAN
TRƯỜNG RỜI MARSEILLE
TRONG CHUYẾN ĐI ĐỂ ĐỜI
CỦA ÔNG.
BIỂN AI-LEN
LES
EIL
CH
ÂU
S
MAR
ÂU
3: SAU ĐÓ ÔNG
NHẮM THẲNG
HƯỚNG BẮC,
MEN THEO
BỜ BIỂN TÂY
ÂU ĐẾN ANH
QUỐC. RỒI
ÔNG ĐI VÒNG
QUANH ĐẢO
QUỐC NÀY.
2: THUYỀN CỦA ÔNG VƯỢT QUA
NHỮNG CỘT ĐÁ HERACLES
KHỦNG KHIẾP, TIẾN VÀO BIỂN
TÂY HOANG DÃ
B
Đ
T
PHI CHÂU
NHỮNG CỘT ĐÁ HERACLES
N
16
Thật hay bịa?
Cho dù Pytheas là người Hy Lạp đầu tiên đi lên phương bắc xa
đến như vậy, nhưng lúc trở về ông không được chào đón như một
người hùng. Và cũng chẳng có danh tiếng hay tương lai xán lạn.
Tại sao? Thì làm gì có ma nào tin ông. Mọi người chế giễu những
câu chuyện của Pytheas và cho rằng ông dối trá. Một trong số đó
đã nói (sau một cái cười khẩy):
Phải quất vào mông bất
kỳ kẻ nào có những lời nói
dối trắng trợn như vậy về
nơi mà ai cũng biết rõ.
Phải tôi thì tôi sẽ kể điều
có thật về những nơi
không ai biết đến.
Pytheas làm cách nào thuyết phục mọi người bây giờ? Ông quyết
định viết ra mọi chuyện ông thấy và đặt tên cuốn sách của mình
là Phác họa Đại dương. Nhưng cũng không ăn thua. Đáng buồn là
ngày nay chẳng còn một bản sách nào, nhưng Polybius, cũng là
một người Hy Lạp, đã đọc nó và đây là ý kiến của ông ta:
ule
vùng biển quanh Th
Pytheas nói rằng
xạo. Ông ta cần
àn
To
n.
kí
ủ
ph
a
sứ
bị những con
còn nói
khi ra đi. Ông ta
c
ướ
tr
ắt
m
ám
kh
phải
sáng
ùa hè mặt trời tỏa
m
về
c,
bắ
ạn
m
rằng trên
đến thì không thấy
ng
đô
ùa
m
g
ưn
nh
suốt đêm
Bịa đặt trắng trợn
a.
nữ
u
đâ
ời
tr
ặt
bóng dáng m
đến thế là cùng.
17
Polybius thông thái cho rằng Pytheas là kẻ ba xự ba xạo và không
tin bất kỳ chữ nào ông viết ra. Nhưng cuối cùng hóa ra Pytheas
nói đúng.
Các nhà địa lý rùng mình ngày nay biết chắc Pytheas
nói đúng. Mặc dù có lẽ ông không nhìn thấy những
con sứa thực sự, nhưng vào mùa đông mặt biển quanh
Iceland (Thule) đầy những miếng băng tròn trong
suốt, từ xa trông giống hệt đám sứa. Còn về Mặt trời
ông cũng lại đúng nốt. Pytheas đã mô tả Mặt trời
nửa đêm. Tại phương bắc, mùa hè luôn sáng rỡ còn
mùa đông không khi nào Mặt trời xuất hiện. Đó là vì
thế này: trong khi quay quanh Mặt trời, Trái đất cũng
nghiêng một góc trên trục của nó. Do vậy vùng Bắc
cực Trái đất sẽ nghiêng ra xa mặt trời vào mùa đông
và hướng về phía Mặt trời vào mùa hè. Bạn rõ chưa?
CÁC MIẾNG BĂNG
MẶT TRỜI NỬA ĐÊM
M ặt
TRÁI ĐẤT
trời
NGÀY
18
ĐÊM
Tất nhiên phải rất lâu sau này điều đó mới được phát hiện. Còn
về phần Pytheas khốn khổ, suốt quãng đời còn lại ông phải ra sức
thanh minh cho mình. Rất may là những nhà thám hiểm hăm hở
ở phần sau không gặp phải vấn đề như Pytheas. Thay vào đó họ
phải vượt qua con đường gập ghềnh sỏi đá.
Các nhà sư lang thang
Hàng ngàn năm trước, châu Á và châu Âu được nối với nhau bằng
những con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu. Các lái buôn vượt
hàng trăm dặm đường để mua bán những món hàng xa xỉ. Nổi tiếng
nhất trong số này chính là Con đường Tơ lụa, mặc dù thực tế nó
là nhiều tuyến đường khác nhau băng qua châu Á và Trung Đông
tới Âu châu. Chính nhờ Con đường Tơ lụa mà dân Âu châu mới có
được những tấm vải lụa thượng hạng của Trung Hoa.
Thử thầy chút chơi
Cô giáo địa lý của bạn là người rất am hiểu hay chỉ lơ tơ mơ? Hãy
giơ tay và nở nụ cười ngượng nghịu, ra vẻ bối rối hỏi cô thế này:
THƯA CÔ, TƠ TỪ ĐÂU MÀ RA Ạ?
a) mọc trên cây tơ
b) do con tằm nhả ra
c) được làm trong các nhà máy tơ
19
CHÂU PHI
20
ẤN ĐỘ
DƯƠNG
ẤN ĐỘ
BAGHDAD
TRUNG HOA
ĐÔN HOÀNG
LẠC DƯƠNG
KHOTAN
CHÂ
AN TÂY
BUKHARA
TÂY AN
U
UÂ
TÂN CƯƠNG
MÔNG CỔ
MOSCOW
NOVGOROD
Con đường Tơ lụa
Trả lời: b) Tơ tằm do con tằm nhả ra. Nó chính là cái kén để
con nhộng ẩn mình trong giai đoạn hóa thành ngài. Trước đây
tơ lụa cực kỳ quý. Giới quý tộc La Mã tranh nhau những súc
lụa đem từ Trung Hoa về qua Con đường Tơ lụa. Người Âu châu
không hề biết tơ lụa thực sự là thứ gì. Trong hàng ngàn năm,
thợ dệt Trung Hoa nắm giữ bí mật về nghề tơ lụa, không để
lọt ra ngoài. Nói cho cùng, nghề tơ lụa đem lại lợi lộc lớn và
vì thế họ không dại gì chia sẻ cho người khác. Con đường Tơ
lụa không chỉ để chuyên chở lụa là. Nó cũng là tuyến đường
mà các nhà thám hiểm hăm hở thường xuyên sử dụng trong
mục đích khám phá thế giới. Không biết cô giáo của bạn có
biết điều này không?
Dặm dài nắng gió
Con đường Tơ lụa cổ xưa không phẳng lỳ thẳng tắp như những xa
lộ của chúng ta ngày nay. Đó là con đường mòn gập ghềnh xuyên
qua những dãy núi hùng vĩ, những sa mạc hoang dã và những con
sông sủi bọt gầm gào. Đáng sợ hơn, dọc đường đầy rẫy những toán
cướp khát máu, coi tính mạng các thương nhân và lữ khách như cỏ
rác, sẵn sàng hạ thủ để cướp tiền và hàng hóa.
GÌ CHỨ “ĂN” LÀ
TỚ KHOÁI RỒI...
CÓ NGƯỜI,
ANH EM CHUẨN BỊ
“ĂN HÀNG” NÀO!
Vậy chứ tại làm sao mấy ông thầy chùa Trung Hoa lại quyết định
lần theo con đường này? Bạn sẽ biết ngay thôi...
Truyện về Lữ khách Giang hồ
HUYỀN TRANG
(602-664)
QUỐC TỊCH:
TRUNG HOA
Một số người cho rằng Huyền Trang (hay Đường Tăng) là nhà
thám hiểm người Trung Hoa vĩ đại nhất từ trước tới nay. Ông cũng
là một người thông minh tài trí và những thầy học của Huyền Trang
đều dự đoán ông sẽ tiến xa. Mặc dù có lẽ không xa hơn Ấn Độ nơi
21
ông đã tới năm 629. Thực sự, theo như lời sư huynh ông đã cảnh
báo trước, đó là một hành trình đầy gian khó. Nhưng Huyền Trang
vẫn quyết chí tìm hiểu nhiều hơn về Phật pháp (Phật giáo ra đời
tại Ấn Độ hồi thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên). Ông muốn mang
về vài bộ Kinh pháp và dịch chúng sang tiếng Hán (Kinh Phật được
viết bằng tiếng Phạn – ngôn ngữ Ấn Độ cổ xưa). Ông cũng không
ngờ hành trình sang đất Phật của mình kéo dãi tới 15 năm trời...
Thật khó tin
Sư Huyền Trang đã tiếp bước một thầy chùa lang bạt khác –
đó là nhà sư Phổ Hiền (370-?). Ông khởi hành sang Ấn Độ vào
năm 399. Khi trở về Trung Hoa, ông đã viết một cuốn sách
gây chấn động về chuyến du hành của mình. Ban đầu ông đâu
có muốn viết ra. Ông sợ mình sẽ nêu gương xấu. Nhà sư nói:
“Nếu tôi kể tất tần tật những gì tôi đã trải qua thì
người ta sẽ điên lên và đánh liều làm theo, coi thường
tính mạng mình. Vì họ có thể nói rằng tôi cũng đã
làm vậy mà vẫn lành lặn. Và những con người ngốc
nghếch đó sẽ mạo hiểm cuộc sống của mình ở nơi
chẳng thể khám phá được điều gì. Trong vạn người
may ra mới có một người sống sót trở về.”
Nhưng ngay cả những lời thông thái đó cũng không làm Huyền
Trang chùn bước.
22
Ngay lập tức, tai họa giáng xuống. Đầu tiên, Huyền Trang phải
lén vượt quan ải vì không có chỉ dụ của Hoàng đế (thời đó muốn
làm gì cũng phải được Hoàng Đế đồng ý). Sau đó, ông nhằm hướng
tây thẳng tiến, theo Con đường tơ lụa. Không may người dẫn đường
ông thuê đưa qua sa mạc Gobi khắc nghiệt đã cao chạy xa bay,
bỏ mặc Huyền Trang bơ vơ giữa biển cát. Nhà sư trẻ của chúng ta
gần như tuyệt vọng.
Ồ! CHỖ NÀY
TRÔNG QUEN
QUEN.
CHỖ NÀO CHẢ
THẾ, SA MẠC
MÀ!
Tất cả những gì nhà sư có thể làm là lê lết từng bước, đơn độc
giữa đại sa mạc mênh mông, cùng với chú ngựa trung thành. Rồi
mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Huyền Trang đánh rơi mất bì nước
lúc nào không hay nên suýt chút nữa thì chết khát. Nhưng đúng
vào lúc nhà sư đã tuyệt vọng thì vận may lại mỉm cười với ông. Một
vị quốc vương động lòng đã cứu giúp và cho người đi theo nhà sư
khốn khổ, cùng với rất nhiều thức ăn và đồ đạc.
Cuối cùng Huyền Trang cũng tới được Ấn Độ và ở lại đó suốt 13
năm. Cũng như sư Phổ Hiền trước đây, ông viếng thăm vô số chùa
chiền miếu mạo và Phật tích, học tiếng Phạn và Phật pháp (tôi đã
nói ông thông minh lắm mà) và thu thập rất nhiều kinh sách quý
giá để đưa về Trung Hoa. Vào khoảng năm 643, Huyền Trang trực
chỉ hướng bắc, bắt đầu chuyến du hành về quê hương. Những tưởng
lúc về phải thuận lợi hơn lúc đi, nhưng ông đâu có ngờ tai ương
chưa chịu buông tha. Nếu nhà sư can trường có viết nhật ký, có lẽ
nó sẽ như thế này:
23
Nhật ký bí mật
của Huyền Trang
)
(không được để Hoàng đế đọc
Lúc nào đó năm 643
h
c sông Indus một cách an làn
Thật là tai họa! Tôi đã tới đượ
n cuồng phong nổi lên khiến
– thế là tốt rồi. Nhưng một trậ
lật úp. Năm mươi bản kinh quý
chiếc thuyền nan cuả tôi suýt
của những loài cây lạ mà tôi thu
giá cùng toàn bộ số hạt giống
mất tiêu.
thập được bị dòng nước cuốn
.
một con voi khó bảo để vượt núi
Hơn thế nữa, tôi còn được tặng
.
giá trị, nhưng tôi không chắc lắm
Hình như nó là món quà cực kỳ
mắt nham hiểm. Và nó ăn không
Nó là một con vật xấu xí với ánh
t.
c cuốn béng nó đi cho khuất mắ
ngừng. Tôi chỉ mong dòng nướ
Cuối năm 643
. Hức hức! Tôi chỉ muốn đưa nó
Ôi khốn khổ cho con voi bé nhỏ
mất rồi, mà tất cả là do lỗi của
trở lại. Ôi ôi, nó bị nước cuốn đi
cướp. Cả một đám! Lũ cướp
tôi. Vài ngày trước, chúng tôi gặp
nải của tôi nên định ném Huyền
bực mình vì số tiền còm trong tay
y thần. Tôi nghĩ bụng phen này
Trang này xuống sông hiến tế thủ
tiếng rống khủng khiếp, con
chắc tiêu rồi. Bất thình lình với một
sông. Ôi, thương quá đi mất!
voi lồng lên và nhảy tùm xuống
Đường về
Hai năm sau, vào năm 645, nhà sư trẻ can đảm Huyền Trang về
tới Trung Quốc. Ông đã vượt qua 12.000km – một chiến tích không
thể tin nổi vào thời đó. Nhà sư đem về hàng trăm bản kinh sách
(ông lại bị mất thêm một số) và rất nhiều tặng phẩm. Thực tế là
nhà sư phải dùng tới 20 con ngựa để thồ hết số hành lý của mình.
Hoàng đế Trung Hoa đã chào đón Huyền Trang như một người hùng
24
(ông ta đã tha thứ cho nhà sư tội lén vượt quan ải) và ra lệnh cho
nhà sư viết lại tỉ mỉ chuyến du hành kỳ lạ của mình. Làm như nhà
sư Huyền Trang rảnh rỗi lắm không bằng – ông còn bao nhiêu kinh
sách phải dịch kia kìa.
HÀNH TRÌNH CỦA HUYỀN TRANG
VÕ UY
TÂN CƯƠNG
AN TÂY
LẠC DƯƠNG
TRUNG QUỐC
B
ẤN ĐỘ
Đ
T
N
Lữ khách dũng cảm tiếp theo không ra đi để trở thành
một nhà thám hiểm hăm hở. Ông chỉ làm theo lệnh cha.
Nhưng giống như nhà sư Huyền Trang, ông cũng nhận
thấy ích lợi của Con đường Tơ lụa.
Marco Polo can trường
Năm 1271, chàng trai Marco Polo thực hiện chuyến du hành để
đời. Thay vì đến trường, chàng ta đi tít tới Trung Quốc rồi trở về.
Choáng không?
25
Truyện về Lữ khách Giang hồ
OLO
MARCO P
24)
(1254-13
H: Ý
QUỐC TỊC
Có cha là một thương nhân giàu có nhưng suốt chín năm trời,
cậu bé Marco không nhìn thấy mặt bố. Ông tới Constantinople
(Istambul ngày nay) ở Thổ Nhĩ Kỳ để buôn bán. Tưởng đâu cậu
sẽ không nhận được quà của cha nữa rồi. Thành phố Venice, quê
hương của Marco thời đó là thương cảng sầm uất và giàu có. Hàng
ngày cậu bé dõi mắt ngóng những con tàu vào ra, chờ đợi tin tức
từ người cha xa xứ...
ĩ Kỳ, 1261
Constantinople, Thổ Nh
Con trai yêu quí.
àn.
và cha đã đến nơi an to
a
Chuyến đi tốt đẹp
ợc. Công việc làm ăn củ
đư
eo
th
n
co
a
đư
g
ôn
Cha xin lỗi vì kh
ang sức và
a đã bán hết số hàng tr
Ch
i.
lợ
n
uậ
th
ng
cù
vô
cha
Trung
tốt. Ngày mai cha sẽ đi
ng
hà
ón
m
u
iề
nh
t
rấ
mua được
oan
o con. Ở nhà con nhớ ng
ch
ư
th
ết
vi
i
lạ
sẽ
a
ch
i
Hoa. Tới đó
học đâu đấy. Hẹn gặp lạ
bỏ
ợc
đư
g
ôn
kh
Và
é.
nh
và nghe lời mẹ
con trai của cha.
Yêu con
Cha... XXX
T.B: Khi về cha sẽ có
quà cho con.
26
Năm Marco 16 tuổi, mẹ anh qua đời và người cha phải trở về.
Nhưng ông không ở nhà lâu. Rồi ông lại chuẩn bị lên đường, chỉ có
điều lần này ông cho chàng trai Marco theo cùng.
Hành trình mỏi mệt
Tại Trung Quốc, cha của Marco đánh bạn với vị Hoàng đế vĩ đại
Hốt-tất-liệt (Kublai Khan). Hoàng đế yêu cầu ông ta sớm trở lại và
mang cho mình vài món quà. Nhưng không phải thứ quà vớ vẩn như
đôi vớ hay kẹo bông mà bà ngoại vẫn tặng bạn ngày tết. Không,
vị Hoàng đế muốn một trăm thầy tu để biểu diễn phép lạ và một
ít dầu lấy từ những ngọn đèn thánh ở Jerusalem.
May quá, gia đình Polo
quen biết nhiều vị tai to
mặt lớn. Năm 1271, họ tới
KHÔNG CÓ LẤY MỘT CHA
CỐ NÀO À?
Jerusalem lấy dầu, và Giáo
hoàng cử thầy tu đi theo
họ sang Trung Quốc. Chỉ
có nhõn hai vị mà thôi, chứ
không phải một trăm như
Hoàng đế Hốt-tất-liệt yêu
cầu. Nhưng rồi các thầy tu
cũng sớm bỏ của chạy lấy
người. Tuy nhiên giờ thì
hành trình tới Trung Hoa có
thể sớm bắt đầu. Hai cha
con định đi theo Con đường Tơ lụa xuyên qua Trung Á đến Viễn
Đông. Chưa từng có ai thực hiện hành trình này. Nó quá nguy hiểm.
Chuyến đi kinh hoàng. Đầu tiên Marco lăn quay ra ốm liệt giường
cả năm trời. Rồi ngay khi anh chàng vừa khỏi bệnh, họ phải vượt
qua dãy núi Pamir hiểm trở. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Biết rằng đi
một mình rất nguy hiểm, họ nhập vào một đoàn thương buôn để
băng qua sa mạc Gobi. Các đoàn thương buôn ngày xưa thường
27
gồm hàng trăm lạc đà hay lừa chở người và hàng. Người ta nói sa
mạc Gobi có ma và khi đêm xuống có thể nghe thấy tiếng ma kêu
quỷ khóc. Rùng rợn không?
Một nhà địa lý chân chính sẽ nói: “Ma á? Vớ vẩn! Những
âm thanh bạn nghe thấy là do đá trong sa mạc co lại
vì không khí giá lạnh ban đêm. Trước đó chúng đã nở
ra dưới cái nóng thiêu đốt lúc ban ngày. Cứ như thế lặp
Lời © ANITA GANERI
Minh họa © MIKE PHILLIPS
Bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản theo thỏa thuận nhượng quyền với Scholastic UK Ltd., tháng 7-2005
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM
Ganeri, Anita, 1961Những nhà thám hiểm hăm hở / Anita Ganeri ; ng.d. Trịnh Huy Triều ; m.h. Mike Phillips. - T.P.
Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011.
208tr. ; 20cm. - (Horrible geography).
Nguyên bản : Intrepid explores.
1. Nhà thám hiểm. 2. Thám hiểm và nhà thám hiểm. I. Trịnh Huy Triều d. II. Phillips, Mike m.h.
III. Ts: Intrepid explores. IV. Ts: Horrible geography.
910.92 — dc 22
G196
GIỚI THIỆU
Địa lý có thể đúng là cái tội cái nợ. Nhất là nếu bạn đang gà gật
trong giờ học địa, đầu ngoẹo sang một bên. Thử tưởng tượng cảnh
này: Bạn đang ngồi trong lớp, lời giảng đều đều buồn tẻ của thầy
giáo cứ trôi dần, trôi dần...
HÔM NAY CHÚNG TA HỌC VỀ SƠN THỦY*. CÓ EM NÀO
BIẾT NÓ LÀ GÌ KHÔNG?
* Sơn thủy là từ Hán - Việt, có nghĩa là núi non sông nước – đề tài mà các giáo viên
địa lý có thể thao thao bất tuyệt hàng tiếng đồng hồ.
Điều tiếp đến mà bạn còn nhớ được là bạn ngủ gật lúc nào không
hay, chìm vào một giấc mơ tuyệt vời. Như thế này. Bạn là một nhà
thám hiểm lừng danh mới trở về sau một chuyến thám hiểm toát
mồ hôi. Bạn đã trèo lên một đỉnh núi chưa ai biết tới, và làm các
nhà báo phát sốt.
TÔI ĐẶT TÊN CHO ĐỈNH NÚI HIỂM TRỞ NÀY LÀ... TÈO, THEO TÊN TÔI!
NGHE
HAY
LẮM!
5
Cả thế giới đổ xô tới bạn. Giờ thì muốn gì được nấy nhé. Vinh
quang và tiền bạc trong tầm tay... Thế rồi một tiếng quát khiến
tất cả vụt biến mất. Bạn giật mình choàng dậy. Điều đã lôi bạn trở
lại mặt đất chính là ông thầy địa lý. Thầy vừa la hét vừa đập cuốn
sách giáo khoa vào đầu bạn.
TẠI SAO MỌI NGƯỜI
CƯỜI GHÊ THẾ?
TỈNH DẬY, TÈO!
THẬT ĐÚNG LÀ TỘI NỢ!
Con người ta đã từng nổi máu thám hiểm từ hàng đời nay, đối
diện hiểm nguy tại những nơi núi hiểm rừng sâu chưa từng ai đặt
chân tới. Một số ốm dặt ốm dẹo, hoặc phát điên hay bỏ mạng nơi
rừng thiêng nước độc. Nhiều người mất tăm mất tích không để lại
dấu vết. Vậy tại sao họ cứ lao đầu vào thám hiểm thám hiếc nhỉ?
Sự thật là nhiều người ra đi vì tiền. Họ muốn mở ra cơ hội buôn
bán và hy vọng vớ bẫm. Người khác thì muốn đi tìm những vùng
đất mới hay truyền bá tư tưởng tôn giáo. Nhưng đa phần là những
nhà địa lý và khoa học rùng mình. Họ ra đi đơn giản chỉ vì muốn
nhìn thế giới này và lấp đầy những khoảng trống trên bản đồ.
Tất nhiên, họ đều là những người rất dũng cảm. Nhưng nếu bạn
không đủ dũng khí thì cũng chẳng sao. Cái hay của Địa lý Rùng
mình là bạn có thể theo chân những nhà thám hiểm nổi tiếng mà
không cần nhúc nhích một li. Chỉ cần một cái ghế thật êm, thứ gì
đó để nhấm nháp – thế thôi, và bạn có thể lao vào những chuyến
đi để đời. Trong Những Nhà Thám hiểm Hăm hở, bạn sẽ...
6
liều mình giữa đại dương bão tố
gập người trong cái lạnh căm căm của Địa cực
mạo hiểm khi vượt qua thác ghềnh
và gặp một nhà thám hiểm không-hăm-hở, người chẳng muốn
đi đâu hết.
TỚ CHẢ DẠI!
7
Đây sẽ là môn địa lý chưa từng có. Và nó cực kỳ hấp dẫn. Nhưng
xin nói trước: Một số câu chuyện về những lữ khách trong cuốn
sách này chứa đầy những chi tiết rùng rợn. Và hoàn toàn có thật –
thế mới chết chứ. Rất may là bạn sẽ có người đồng hành đáng tin
cậy – cô bạn Hiển, một nhà thám hiểm rất có tương lai. Nào, bạn
sẵn sàng lên đường chưa? Được rồi, chúc may mắn! Đi đến nơi về
đến chốn nhé!
ĐƯỜNG NÀO ẤY NHỈ?
CHÀ, CHÚNG
TA LẠI LẠC
RỒI!
HIỂN
8
THÁM HIỂM
THỜI XƯA
BẢN ĐỒ
BỮA
TRƯA
9
V
ào thời xa xửa xa xưa, khoảng 3,5 triệu năm trước khi thầy giáo
địa lý của bạn chào đời, tổ tiên người-vượn của chúng ta đã rời bỏ
những cành cây xuống mặt đất và bắt đầu đi đứng thẳng trên hai
chân sau. Bạn có thể nói họ đã học cách đứng trên đôi chân mình.
Hê hê! nào, hãy gặp những nhà thám hiểm đầu tiên...
SAO THẾ?
TỚ BỊ GAI ĐÂM
VÀO CHÂN!
Người tiền sử cũng ngơ ngác bối rối trước thế giới rộng lớn y như
những đứa trẻ đứng trong cửa hàng bánh kẹo vậy. Nhưng họ cũng
cần di chuyển liên tục để tồn tại. Họ phải đi hàng dặm đường để
tìm thức ăn, chỗ trú đêm và tránh xa những con sông băng đáng
sợ bao phủ Trái đất thời đó. Tất nhiên họ không hề nghĩ mình đang
thám hiểm thế giới. Nói cho cùng, họ chẳng biết gì về nơi mình sẽ
đến. Chưa từng có ai đặt chân tới những nơi đó. Và cũng chẳng có
một tấm bản đồ nào để họ có thể tham khảo. Họ chỉ đi theo trực
giác mà thôi.
HÌNH NHƯ MÌNH ĐÃ ĐI
QUA CHỖ NÀY RỒI!
10
Nhưng thật kỳ quặc, con người chỉ thực sự thám hiểm từ hàng
ngàn năm trước, khi họ bắt đầu định cư. Có lẽ việc ở yên một nơi
khiến họ cảm thấy ngứa ngáy chân tay! Họ lên đường tìm kiếm những
vùng đất mới để sinh sống và những món hàng mới để trao đổi.
Rất may cho các nhà địa lý rùng mình, một số đã để lại những
ghi chép về hành trình của họ, vì thế chúng ta biết chính xác nơi
họ đến. Bạn có thích một chuyến đi đến xứ Ai Cập cổ đại?
Người Ai Cập khấp khởi
Khoảng 3500 năm trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại tài
ba đã đóng những chiếc thuyền buồm đầu tiên. Chiếc thuyền được
làm từ cây cói và có những cánh buồm vuông để đi lại khi trời gió
(và dùng mái chèo khi lặng gió). Để đi lại trên dòng sông Nile thì
những con thuyền này là nhất. Rồi sau đó họ tiếp tục đóng những
con thuyền khác từ gỗ cứng để thám hiểm thế giới rộng lớn.
Điểm đến: Punt
Có một nơi mà người Ai Cập thực sự rất thích ghé qua. Đó là
Punt - theo truyền thuyết là Vùng đất của Các vị Thần. Ở Punt
không chỉ có các con đường lát vàng mà còn rất nhiều thứ trân quý
khác như gỗ mun, ngà voi, khỉ đầu chó, báo, nhựa thơm và trầm
hương. Hèn gì mà các nhà thám hiểm Ai Cập lại háo hức muốn đến
đó, cho dù chuyến hành trình kéo dài cả năm trời qua bao nhiêu
vùng nước nguy hiểm.
Vào năm 1492 trước Công nguyên, Nữ hoàng Hatshepsut cai trị
Ai Cập nảy ra một ước muốn. Bà xây cho mình một lăng mộ và cần
trang hoàng cho nó thật bắt mắt. Còn gì tráng lệ hơn những món đồ
quý giá của xứ Punt? Tất nhiên là Nữ hoàng không thể đùng đùng
bỏ mặc vương quốc của mình để tự đi. Thế nên bà cử một hạm đội
gồm năm con tàu cùng 250 thủy thủ đi tìm vùng đất huyền thoại
này. Nhưng biết Vùng đất của Các Vị thần nằm ở chỗ nào? Lần cuối
cùng có người đặt chân đến Punt là 500 năm trước, nên chẳng còn
11
ai nhớ được nó ở đâu. Phải mất hai năm trời vất vả những người
được cử đi mới tìm thấy Punt. May mà họ chở về vô số châu báu và
Nữ hoàng hết sức hài lòng. Phải, bà rất hài lòng, đến độ cho khắc
lên tường hầm mộ những hình ảnh về chuyến viễn du khó tin này.
TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ
CHƯA MỘT VỊ QUÂN VƯƠNG
NÀO CÓ ĐƯỢC NHỮNG
PUNT
THỨ NÀY!
THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM
SẴN SÀNG CHIỀU LÒNG BẠN
VỚI VÀNG BẠC VÀ NGÀ VOI
THƯỢNG HẠNG
HÀNG
ĐẶC BIỆT:
DA BÁO
GẤM VÀ
BÁO HOA
BẠN ĐANG TÌM MỘT
TẶNG PHẨM QUÝ GIÁ?
CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ NÓI:
“KHÔNG ĐÂU CÓ ĐƯỢC THỨ
NGÀ VOI NHƯ Ở ĐÂY”
“KHỈ ĐẦU CHÓ NƠI NÀY
LÀ ĐẦU BẢNG”
MUA
NHANH
KẺO
HẾT
QUẢNG CÁO DU LỊCH CỦA AI CẬP MÙA 2000 B.C.
GHI CHÚ: THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ,
VÌ THỰC RA LÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT PUNT NẰM
Ở ĐÂU. CÓ THỂ LÀ Ở XỨ Ả RẬP HOẶC ETHIOPIA MÀ CŨNG
CÓ THỂ LÀ KHÔNG PHẢI. RẤT XIN LỖI!
CÓ LẼ LẠI MỘT
CHUYẾN SĂN HÀNG
MỚI!
12
Người Hy Lạp lang bạt
Người Hy Lạp Cổ đại thực sự rất có đầu óc. Họ luôn nghĩ ra những
ý tưởng khó tin để giải thích thế giới xung quanh. Ví dụ như:
Họ cho rằng Trái đất quay quanh trục của mình và chuyển động
quanh Mặt trời. (nhưng trước thế kỷ XVII chẳng có ma nào tin
điều đó).
NẾU EM NÓI EM TIN THÌ THẦY SẼ
CHO EM ĐI CHƠI CHỨ?
Họ biết được Trái đất tròn trong khi những người khác cho rằng
nó dẹt lét. (Yề. Người ta vốn thực tin rằng nếu cứ đi mãi, đi mãi
theo một hướng thì rốt cục sẽ bị rơi khỏi mặt đất).
TỚ ĐANG DẮT CHÓ ĐI DẠO...
Họ đã tính được kích thước Trái đất, chỉ sai số vài trăm kilômet
(Rất lâu trước khi những người khác làm được).
13
Ấn tượng không? Tất nhiên người Hy Lạp cổ đại cũng có những
ý kiến khác người về địa lý. Ví dụ như họ đã đi khắp Địa Trung hải,
chinh phục và khám phá các quốc gia khác. Và họ biết rằng biển
Tây (mà ta gọi là Đại Tây dương) ở phía sau Địa Trung hải. Nhưng
họ đã tới Đại Tây dương? Chưa hề. Với họ vùng nước này rất đáng
sợ, đầy bão tố và những quái vật biển khủng khiếp sẵn sàng xơi
tái mọi thủy thủ. Thế cơ đấy.
Thật khó tin
Muốn vào Biển Tây phải đi qua một eo biển hẹp bị ép giữa
những cột đá sừng sững. Nhưng nó không phải lúc nào cũng
vậy. Theo truyền thuyết, người hùng vĩ đại Heracles đã thực
hiện một loạt thử thách phi thường do các vị thần đặt ra.
Trong một chuyến phiêu lưu hào hùng của mình, Heracles
thấy lối ra khỏi Địa Trung hải đã bị những khối đá khổng
lồ bít kín. Nhưng với người anh hùng thế đã là cái đinh gì.
Chàng ta nhổ phăng những khối đá lên như người ta nhặt
hòn sỏi, mở lối vượt qua. Sau đó Heracles vứt những khối đá
đó sang hai bên để canh giữ vùng biển này. Người Hy Lạp
gọi chúng là Những Cột đá Heracles, theo tên của người anh
hùng. (Còn chúng ta thì gọi đường biển đó là Eo Gibraltar)
ANH KHÔNG MUỐN ĐI VÒNG
QUA À?
14
Cần một nhà thám hiểm cực kỳ dũng cảm để lần theo dấu chân
của Heracles. Ai mà dám luồn lách giữa những cột đá tai ương đó
và đi vào một nơi xa lạ? Có chứ. Có người dám thực hiện công việc
đó. Bạn đã sẵn sàng để gặp ông ta chưa?
Truyện về Lữ khách Giang hồ
)
(Thế kỷ thứ tư TCN
QUỐC TỊCH:
HY LẠP
Pytheas sinh tại thành phố Marseille, nước Pháp (tuy nhiên thờøi
đó nó được gọi là Massalia và thuộc về Hy Lạp). Đây là một hải
cảng tấp nập và có lẽ việc hàng ngày nhìn tàu bè ra vào bến cảng
đã dấy lên trong Pytheas ham mê đi đây đi đó. Không ai biết nhiều
về cuộc đời cũng như gia đình ông. Nhưng chúng ta biết Pytheas
là một nhà địa lý và thiên văn học tài năng, vì thế chắc chắn ông
phải được học hành tử tế.
LẠI NỮA,
CẬU TA
LUÔN CÓ
CÂU TRẢ LỜI!
Vào khoảng năm 330 trước Công nguyên, Pytheas thực hiện một
chuyến viễn du mạo hiểm tới nơi gần như là tận cùng của thế giới
thời đó. Ít nhất đó là câu chuyện của ông và ông khăng khăng như
vậy. Sau đây là tuyến đường mà ông đã đi qua (thì ông nói vậy mà):
15
L
ICE
HÀNH TRÌNH CỦA PYTHEAS
D
AN
uy
Na
4: TỪ SCOTLAND, PYTHEAS ĐI
XA HƠN NỮA VỀ PHÍA BẮC,
TỚI MỘT HÒN ĐẢO MÀ ÔNG
GỌI LÀ THULE (CÁC NHÀ ĐỊA
LÝ RÙNG MÌNH CHO RẰNG
HÒN ĐẢO BÍ ẨN ĐÓ CHÍNH LÀ
ICELAND).
ANH
C
QUỐ
5: QUAY VỀ
PHÍA NAM
MỘT LẦN
NỮA, ÔNG
ĐI NGANG
BIỂN AI-LEN
RỒI TRỰC
CHỈ VỀ QUÊ
HƯƠNG, QUÊ
HƯƠNG YÊU
DẤU...
1: CÙNG VỚI HAI HOẶC BA
CON TÀU, PYTHEAS CAN
TRƯỜNG RỜI MARSEILLE
TRONG CHUYẾN ĐI ĐỂ ĐỜI
CỦA ÔNG.
BIỂN AI-LEN
LES
EIL
CH
ÂU
S
MAR
ÂU
3: SAU ĐÓ ÔNG
NHẮM THẲNG
HƯỚNG BẮC,
MEN THEO
BỜ BIỂN TÂY
ÂU ĐẾN ANH
QUỐC. RỒI
ÔNG ĐI VÒNG
QUANH ĐẢO
QUỐC NÀY.
2: THUYỀN CỦA ÔNG VƯỢT QUA
NHỮNG CỘT ĐÁ HERACLES
KHỦNG KHIẾP, TIẾN VÀO BIỂN
TÂY HOANG DÃ
B
Đ
T
PHI CHÂU
NHỮNG CỘT ĐÁ HERACLES
N
16
Thật hay bịa?
Cho dù Pytheas là người Hy Lạp đầu tiên đi lên phương bắc xa
đến như vậy, nhưng lúc trở về ông không được chào đón như một
người hùng. Và cũng chẳng có danh tiếng hay tương lai xán lạn.
Tại sao? Thì làm gì có ma nào tin ông. Mọi người chế giễu những
câu chuyện của Pytheas và cho rằng ông dối trá. Một trong số đó
đã nói (sau một cái cười khẩy):
Phải quất vào mông bất
kỳ kẻ nào có những lời nói
dối trắng trợn như vậy về
nơi mà ai cũng biết rõ.
Phải tôi thì tôi sẽ kể điều
có thật về những nơi
không ai biết đến.
Pytheas làm cách nào thuyết phục mọi người bây giờ? Ông quyết
định viết ra mọi chuyện ông thấy và đặt tên cuốn sách của mình
là Phác họa Đại dương. Nhưng cũng không ăn thua. Đáng buồn là
ngày nay chẳng còn một bản sách nào, nhưng Polybius, cũng là
một người Hy Lạp, đã đọc nó và đây là ý kiến của ông ta:
ule
vùng biển quanh Th
Pytheas nói rằng
xạo. Ông ta cần
àn
To
n.
kí
ủ
ph
a
sứ
bị những con
còn nói
khi ra đi. Ông ta
c
ướ
tr
ắt
m
ám
kh
phải
sáng
ùa hè mặt trời tỏa
m
về
c,
bắ
ạn
m
rằng trên
đến thì không thấy
ng
đô
ùa
m
g
ưn
nh
suốt đêm
Bịa đặt trắng trợn
a.
nữ
u
đâ
ời
tr
ặt
bóng dáng m
đến thế là cùng.
17
Polybius thông thái cho rằng Pytheas là kẻ ba xự ba xạo và không
tin bất kỳ chữ nào ông viết ra. Nhưng cuối cùng hóa ra Pytheas
nói đúng.
Các nhà địa lý rùng mình ngày nay biết chắc Pytheas
nói đúng. Mặc dù có lẽ ông không nhìn thấy những
con sứa thực sự, nhưng vào mùa đông mặt biển quanh
Iceland (Thule) đầy những miếng băng tròn trong
suốt, từ xa trông giống hệt đám sứa. Còn về Mặt trời
ông cũng lại đúng nốt. Pytheas đã mô tả Mặt trời
nửa đêm. Tại phương bắc, mùa hè luôn sáng rỡ còn
mùa đông không khi nào Mặt trời xuất hiện. Đó là vì
thế này: trong khi quay quanh Mặt trời, Trái đất cũng
nghiêng một góc trên trục của nó. Do vậy vùng Bắc
cực Trái đất sẽ nghiêng ra xa mặt trời vào mùa đông
và hướng về phía Mặt trời vào mùa hè. Bạn rõ chưa?
CÁC MIẾNG BĂNG
MẶT TRỜI NỬA ĐÊM
M ặt
TRÁI ĐẤT
trời
NGÀY
18
ĐÊM
Tất nhiên phải rất lâu sau này điều đó mới được phát hiện. Còn
về phần Pytheas khốn khổ, suốt quãng đời còn lại ông phải ra sức
thanh minh cho mình. Rất may là những nhà thám hiểm hăm hở
ở phần sau không gặp phải vấn đề như Pytheas. Thay vào đó họ
phải vượt qua con đường gập ghềnh sỏi đá.
Các nhà sư lang thang
Hàng ngàn năm trước, châu Á và châu Âu được nối với nhau bằng
những con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu. Các lái buôn vượt
hàng trăm dặm đường để mua bán những món hàng xa xỉ. Nổi tiếng
nhất trong số này chính là Con đường Tơ lụa, mặc dù thực tế nó
là nhiều tuyến đường khác nhau băng qua châu Á và Trung Đông
tới Âu châu. Chính nhờ Con đường Tơ lụa mà dân Âu châu mới có
được những tấm vải lụa thượng hạng của Trung Hoa.
Thử thầy chút chơi
Cô giáo địa lý của bạn là người rất am hiểu hay chỉ lơ tơ mơ? Hãy
giơ tay và nở nụ cười ngượng nghịu, ra vẻ bối rối hỏi cô thế này:
THƯA CÔ, TƠ TỪ ĐÂU MÀ RA Ạ?
a) mọc trên cây tơ
b) do con tằm nhả ra
c) được làm trong các nhà máy tơ
19
CHÂU PHI
20
ẤN ĐỘ
DƯƠNG
ẤN ĐỘ
BAGHDAD
TRUNG HOA
ĐÔN HOÀNG
LẠC DƯƠNG
KHOTAN
CHÂ
AN TÂY
BUKHARA
TÂY AN
U
UÂ
TÂN CƯƠNG
MÔNG CỔ
MOSCOW
NOVGOROD
Con đường Tơ lụa
Trả lời: b) Tơ tằm do con tằm nhả ra. Nó chính là cái kén để
con nhộng ẩn mình trong giai đoạn hóa thành ngài. Trước đây
tơ lụa cực kỳ quý. Giới quý tộc La Mã tranh nhau những súc
lụa đem từ Trung Hoa về qua Con đường Tơ lụa. Người Âu châu
không hề biết tơ lụa thực sự là thứ gì. Trong hàng ngàn năm,
thợ dệt Trung Hoa nắm giữ bí mật về nghề tơ lụa, không để
lọt ra ngoài. Nói cho cùng, nghề tơ lụa đem lại lợi lộc lớn và
vì thế họ không dại gì chia sẻ cho người khác. Con đường Tơ
lụa không chỉ để chuyên chở lụa là. Nó cũng là tuyến đường
mà các nhà thám hiểm hăm hở thường xuyên sử dụng trong
mục đích khám phá thế giới. Không biết cô giáo của bạn có
biết điều này không?
Dặm dài nắng gió
Con đường Tơ lụa cổ xưa không phẳng lỳ thẳng tắp như những xa
lộ của chúng ta ngày nay. Đó là con đường mòn gập ghềnh xuyên
qua những dãy núi hùng vĩ, những sa mạc hoang dã và những con
sông sủi bọt gầm gào. Đáng sợ hơn, dọc đường đầy rẫy những toán
cướp khát máu, coi tính mạng các thương nhân và lữ khách như cỏ
rác, sẵn sàng hạ thủ để cướp tiền và hàng hóa.
GÌ CHỨ “ĂN” LÀ
TỚ KHOÁI RỒI...
CÓ NGƯỜI,
ANH EM CHUẨN BỊ
“ĂN HÀNG” NÀO!
Vậy chứ tại làm sao mấy ông thầy chùa Trung Hoa lại quyết định
lần theo con đường này? Bạn sẽ biết ngay thôi...
Truyện về Lữ khách Giang hồ
HUYỀN TRANG
(602-664)
QUỐC TỊCH:
TRUNG HOA
Một số người cho rằng Huyền Trang (hay Đường Tăng) là nhà
thám hiểm người Trung Hoa vĩ đại nhất từ trước tới nay. Ông cũng
là một người thông minh tài trí và những thầy học của Huyền Trang
đều dự đoán ông sẽ tiến xa. Mặc dù có lẽ không xa hơn Ấn Độ nơi
21
ông đã tới năm 629. Thực sự, theo như lời sư huynh ông đã cảnh
báo trước, đó là một hành trình đầy gian khó. Nhưng Huyền Trang
vẫn quyết chí tìm hiểu nhiều hơn về Phật pháp (Phật giáo ra đời
tại Ấn Độ hồi thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên). Ông muốn mang
về vài bộ Kinh pháp và dịch chúng sang tiếng Hán (Kinh Phật được
viết bằng tiếng Phạn – ngôn ngữ Ấn Độ cổ xưa). Ông cũng không
ngờ hành trình sang đất Phật của mình kéo dãi tới 15 năm trời...
Thật khó tin
Sư Huyền Trang đã tiếp bước một thầy chùa lang bạt khác –
đó là nhà sư Phổ Hiền (370-?). Ông khởi hành sang Ấn Độ vào
năm 399. Khi trở về Trung Hoa, ông đã viết một cuốn sách
gây chấn động về chuyến du hành của mình. Ban đầu ông đâu
có muốn viết ra. Ông sợ mình sẽ nêu gương xấu. Nhà sư nói:
“Nếu tôi kể tất tần tật những gì tôi đã trải qua thì
người ta sẽ điên lên và đánh liều làm theo, coi thường
tính mạng mình. Vì họ có thể nói rằng tôi cũng đã
làm vậy mà vẫn lành lặn. Và những con người ngốc
nghếch đó sẽ mạo hiểm cuộc sống của mình ở nơi
chẳng thể khám phá được điều gì. Trong vạn người
may ra mới có một người sống sót trở về.”
Nhưng ngay cả những lời thông thái đó cũng không làm Huyền
Trang chùn bước.
22
Ngay lập tức, tai họa giáng xuống. Đầu tiên, Huyền Trang phải
lén vượt quan ải vì không có chỉ dụ của Hoàng đế (thời đó muốn
làm gì cũng phải được Hoàng Đế đồng ý). Sau đó, ông nhằm hướng
tây thẳng tiến, theo Con đường tơ lụa. Không may người dẫn đường
ông thuê đưa qua sa mạc Gobi khắc nghiệt đã cao chạy xa bay,
bỏ mặc Huyền Trang bơ vơ giữa biển cát. Nhà sư trẻ của chúng ta
gần như tuyệt vọng.
Ồ! CHỖ NÀY
TRÔNG QUEN
QUEN.
CHỖ NÀO CHẢ
THẾ, SA MẠC
MÀ!
Tất cả những gì nhà sư có thể làm là lê lết từng bước, đơn độc
giữa đại sa mạc mênh mông, cùng với chú ngựa trung thành. Rồi
mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Huyền Trang đánh rơi mất bì nước
lúc nào không hay nên suýt chút nữa thì chết khát. Nhưng đúng
vào lúc nhà sư đã tuyệt vọng thì vận may lại mỉm cười với ông. Một
vị quốc vương động lòng đã cứu giúp và cho người đi theo nhà sư
khốn khổ, cùng với rất nhiều thức ăn và đồ đạc.
Cuối cùng Huyền Trang cũng tới được Ấn Độ và ở lại đó suốt 13
năm. Cũng như sư Phổ Hiền trước đây, ông viếng thăm vô số chùa
chiền miếu mạo và Phật tích, học tiếng Phạn và Phật pháp (tôi đã
nói ông thông minh lắm mà) và thu thập rất nhiều kinh sách quý
giá để đưa về Trung Hoa. Vào khoảng năm 643, Huyền Trang trực
chỉ hướng bắc, bắt đầu chuyến du hành về quê hương. Những tưởng
lúc về phải thuận lợi hơn lúc đi, nhưng ông đâu có ngờ tai ương
chưa chịu buông tha. Nếu nhà sư can trường có viết nhật ký, có lẽ
nó sẽ như thế này:
23
Nhật ký bí mật
của Huyền Trang
)
(không được để Hoàng đế đọc
Lúc nào đó năm 643
h
c sông Indus một cách an làn
Thật là tai họa! Tôi đã tới đượ
n cuồng phong nổi lên khiến
– thế là tốt rồi. Nhưng một trậ
lật úp. Năm mươi bản kinh quý
chiếc thuyền nan cuả tôi suýt
của những loài cây lạ mà tôi thu
giá cùng toàn bộ số hạt giống
mất tiêu.
thập được bị dòng nước cuốn
.
một con voi khó bảo để vượt núi
Hơn thế nữa, tôi còn được tặng
.
giá trị, nhưng tôi không chắc lắm
Hình như nó là món quà cực kỳ
mắt nham hiểm. Và nó ăn không
Nó là một con vật xấu xí với ánh
t.
c cuốn béng nó đi cho khuất mắ
ngừng. Tôi chỉ mong dòng nướ
Cuối năm 643
. Hức hức! Tôi chỉ muốn đưa nó
Ôi khốn khổ cho con voi bé nhỏ
mất rồi, mà tất cả là do lỗi của
trở lại. Ôi ôi, nó bị nước cuốn đi
cướp. Cả một đám! Lũ cướp
tôi. Vài ngày trước, chúng tôi gặp
nải của tôi nên định ném Huyền
bực mình vì số tiền còm trong tay
y thần. Tôi nghĩ bụng phen này
Trang này xuống sông hiến tế thủ
tiếng rống khủng khiếp, con
chắc tiêu rồi. Bất thình lình với một
sông. Ôi, thương quá đi mất!
voi lồng lên và nhảy tùm xuống
Đường về
Hai năm sau, vào năm 645, nhà sư trẻ can đảm Huyền Trang về
tới Trung Quốc. Ông đã vượt qua 12.000km – một chiến tích không
thể tin nổi vào thời đó. Nhà sư đem về hàng trăm bản kinh sách
(ông lại bị mất thêm một số) và rất nhiều tặng phẩm. Thực tế là
nhà sư phải dùng tới 20 con ngựa để thồ hết số hành lý của mình.
Hoàng đế Trung Hoa đã chào đón Huyền Trang như một người hùng
24
(ông ta đã tha thứ cho nhà sư tội lén vượt quan ải) và ra lệnh cho
nhà sư viết lại tỉ mỉ chuyến du hành kỳ lạ của mình. Làm như nhà
sư Huyền Trang rảnh rỗi lắm không bằng – ông còn bao nhiêu kinh
sách phải dịch kia kìa.
HÀNH TRÌNH CỦA HUYỀN TRANG
VÕ UY
TÂN CƯƠNG
AN TÂY
LẠC DƯƠNG
TRUNG QUỐC
B
ẤN ĐỘ
Đ
T
N
Lữ khách dũng cảm tiếp theo không ra đi để trở thành
một nhà thám hiểm hăm hở. Ông chỉ làm theo lệnh cha.
Nhưng giống như nhà sư Huyền Trang, ông cũng nhận
thấy ích lợi của Con đường Tơ lụa.
Marco Polo can trường
Năm 1271, chàng trai Marco Polo thực hiện chuyến du hành để
đời. Thay vì đến trường, chàng ta đi tít tới Trung Quốc rồi trở về.
Choáng không?
25
Truyện về Lữ khách Giang hồ
OLO
MARCO P
24)
(1254-13
H: Ý
QUỐC TỊC
Có cha là một thương nhân giàu có nhưng suốt chín năm trời,
cậu bé Marco không nhìn thấy mặt bố. Ông tới Constantinople
(Istambul ngày nay) ở Thổ Nhĩ Kỳ để buôn bán. Tưởng đâu cậu
sẽ không nhận được quà của cha nữa rồi. Thành phố Venice, quê
hương của Marco thời đó là thương cảng sầm uất và giàu có. Hàng
ngày cậu bé dõi mắt ngóng những con tàu vào ra, chờ đợi tin tức
từ người cha xa xứ...
ĩ Kỳ, 1261
Constantinople, Thổ Nh
Con trai yêu quí.
àn.
và cha đã đến nơi an to
a
Chuyến đi tốt đẹp
ợc. Công việc làm ăn củ
đư
eo
th
n
co
a
đư
g
ôn
Cha xin lỗi vì kh
ang sức và
a đã bán hết số hàng tr
Ch
i.
lợ
n
uậ
th
ng
cù
vô
cha
Trung
tốt. Ngày mai cha sẽ đi
ng
hà
ón
m
u
iề
nh
t
rấ
mua được
oan
o con. Ở nhà con nhớ ng
ch
ư
th
ết
vi
i
lạ
sẽ
a
ch
i
Hoa. Tới đó
học đâu đấy. Hẹn gặp lạ
bỏ
ợc
đư
g
ôn
kh
Và
é.
nh
và nghe lời mẹ
con trai của cha.
Yêu con
Cha... XXX
T.B: Khi về cha sẽ có
quà cho con.
26
Năm Marco 16 tuổi, mẹ anh qua đời và người cha phải trở về.
Nhưng ông không ở nhà lâu. Rồi ông lại chuẩn bị lên đường, chỉ có
điều lần này ông cho chàng trai Marco theo cùng.
Hành trình mỏi mệt
Tại Trung Quốc, cha của Marco đánh bạn với vị Hoàng đế vĩ đại
Hốt-tất-liệt (Kublai Khan). Hoàng đế yêu cầu ông ta sớm trở lại và
mang cho mình vài món quà. Nhưng không phải thứ quà vớ vẩn như
đôi vớ hay kẹo bông mà bà ngoại vẫn tặng bạn ngày tết. Không,
vị Hoàng đế muốn một trăm thầy tu để biểu diễn phép lạ và một
ít dầu lấy từ những ngọn đèn thánh ở Jerusalem.
May quá, gia đình Polo
quen biết nhiều vị tai to
mặt lớn. Năm 1271, họ tới
KHÔNG CÓ LẤY MỘT CHA
CỐ NÀO À?
Jerusalem lấy dầu, và Giáo
hoàng cử thầy tu đi theo
họ sang Trung Quốc. Chỉ
có nhõn hai vị mà thôi, chứ
không phải một trăm như
Hoàng đế Hốt-tất-liệt yêu
cầu. Nhưng rồi các thầy tu
cũng sớm bỏ của chạy lấy
người. Tuy nhiên giờ thì
hành trình tới Trung Hoa có
thể sớm bắt đầu. Hai cha
con định đi theo Con đường Tơ lụa xuyên qua Trung Á đến Viễn
Đông. Chưa từng có ai thực hiện hành trình này. Nó quá nguy hiểm.
Chuyến đi kinh hoàng. Đầu tiên Marco lăn quay ra ốm liệt giường
cả năm trời. Rồi ngay khi anh chàng vừa khỏi bệnh, họ phải vượt
qua dãy núi Pamir hiểm trở. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Biết rằng đi
một mình rất nguy hiểm, họ nhập vào một đoàn thương buôn để
băng qua sa mạc Gobi. Các đoàn thương buôn ngày xưa thường
27
gồm hàng trăm lạc đà hay lừa chở người và hàng. Người ta nói sa
mạc Gobi có ma và khi đêm xuống có thể nghe thấy tiếng ma kêu
quỷ khóc. Rùng rợn không?
Một nhà địa lý chân chính sẽ nói: “Ma á? Vớ vẩn! Những
âm thanh bạn nghe thấy là do đá trong sa mạc co lại
vì không khí giá lạnh ban đêm. Trước đó chúng đã nở
ra dưới cái nóng thiêu đốt lúc ban ngày. Cứ như thế lặp
 





