12 chien cong cua Hercule

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 09h:38' 26-01-2026
Dung lượng: 897.8 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 09h:38' 26-01-2026
Dung lượng: 897.8 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
12 chiến công của Hercule
Thierry Lefèvre
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Mục lục
Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
Chương XII
Chương XIII
Chương XIV
Thierry Lefèvre
12 chiến công của Hercule
Chương I
Đứa con của một giấc mơ
Thủa ấy, thần Jupiter sống ở đỉnh Olympe thống trị toàn vũ trụ. Từ trên ngai
vàng cao ngất, ngài thường nghiêng mình nhìn xuống thế gian và hay xuống
thăm họ. Thường thì ngài mang lại cho họ những điều tốt lành song thi
thoảng cũng gây những nỗi thống khổ cho con người. Ngài luôn tham dự vào
các mâu thuẫn, chiến tranh và tình yêu của con người.
Vì Jupiter buồn chán ư? Hay là ngài ghen tỵ với con người và với sự không
toàn vẹn của họ?
Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng tất cả đều biết rằng cơn thịnh
nộ của Jupiter thật đáng sợ. Vị thần cao nhất trong số các vị thần, chúa tể của
toàn vũ trụ, sở hữu biết bao quyền lực. Ngài thi hành chúng với biết bao tính
toán khôn ngoan và vẻ thông minh của một vị thần có thể có được. Và ngài
không chấp nhận có ai đó chống lại ngài. Một ngày kia, truyền thuyết thuật
lại rằng: hình như Jupiter muốn đi tìm hiểu thêm về cuộc sống của con người
và đúng là muốn hòa nhập với họ một thời gian...
ở hạ giới, vị tướng Amphitryon kiêu hãnh vì đã có tất cả cho một cuộc sống
hạnh phúc:
trong thành phố Thèbes tươi đẹp mà vua trị vì là Créon, Amphitryon đã cưới
người đẹp Alcmène, con gái của vua Mycènes láng giềng.
Vị tướng đang chuẩn bị dẫn quân ra trận để chứng tỏ giá trị của mình. Ngài
vui vẻ từ biệt Alcmène và hẹn sớm chiến thắng trở về. Nguyện vọng của
ngài là khi ca khúc khải hoàn vang lên sẽ là lúc ngài có một đứa con trai nối
nghiệp mình, dẫn đầu đoàn quân Thèbes.
Vậy là Amphitryon cùng các chiến binh của mình ra trận. Còn Alcmène lúc
về lâu đài, sống khép mình trong hy vọng một ngày tới chồng nàng sẽ trở về.
Nàng cũng mong muốn mau chóng sinh cho Amphitryon một đứa con cũng
tài năng như cha nó vậy.
Nhiều tuần lễ trôi qua, Amphitryon vẫn mải mê chiến trận. Alcmène vẫn đợi
chờ. Một mình trong lâu đài rộng mênh mông, đôi khi nàng lo.sợ
Amphitryon không trở về nữa, sợ chồng nàng sẽ tử trận, mặc dù Amphitryon
thừa dũng cảm và đội quân dưới quyền chỉ huy của ngài rất có kỷ luật và
giỏi giang.
Nàng cứ suy nghĩ và buồn rầu lo lắng: "Nếu các vị thần không giúp sức thì
dân thành Thèbes sẽ ra sao? Nếu họ đã quyết định là Amphitryon phải chết?"
Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, Alcmène mơ thấy chồng mình nằm chết
trong một bể máu, thân thể dập nát do hàng ngàn vết thương. Thời gian càng
trôi, Alcmène càng lo sợ mỗi khi phải lên giường đi ngủ, nhất là lại trong căn
phòng của hai vợ chồng. Trong khi đó, màn đêm vẫn buông mái tóc huyền
diệu xuống thành phố Thèbes xinh đẹp.
Một đêm, hạnh phúc đến với Alcmène khi nàng không có ý chờ đợi.
Amphitryon hiện ra trong căn phòng vẫn mặc nguyên bộ chiến phục, vũ khí
vẫn cầm trên tay, gương mặt bám đầy bụi nhưng rạng rỡ. Nét mặt vẫn bình
yên như không hề có chút mệt mỏi nào đọng lại sau nhiều tháng ngày chiến
trận. Ngài lặng lẽ không nói một lời.
Lúc đó ngoài trời ánh trăng chiếu sáng lấp lánh đôi mắt dịu dàng của
Alcmène, tưởng như trong giấc mơ. Amphitryon cởi bỏ quân phục và đến
bên người vợ yêu.
Đêm tối thật dịu dàng đến nỗi Alcmène phải ngạc nhiên. Khi nàng thức giấc,
Alcmène không hề thấy Amphitryon đâu cả, cũng không có dấu vết gì chứng
tỏ chàng đã ở đây đêm qua.
Phải chăng ngài đã lấy lại vũ khí và mặc chiến phục để lên đường từ sáng
sớm? Có lẽ nào ngài chỉ có thể ở bên vợ vài giờ rồi lại ra chiến trận?
Những ý nghĩ này thật phi lý! Một vị đại tướng không bao giờ rời bỏ chiến
trận và binh lính của mình trong khi chiến đấu. Alcmène biết điều đó, nhưng
nàng không thể giải thích được câu chuyện xảy ra đêm qua.
Càng suy nghĩ, nàng lại càng cảm thấy sự thật quá phũ phàng. Nàng đã mơ
thấy Am-phitryon trở về... Nàng đã mơ tưởng để xua đi những ác mộng,
song Amphitryon vẫn bặt vô âm tín. Hay là chàng chết rồi, Alcmène đã nghĩ
như vậy. Giấc mơ ấy có thể là điềm báo của các thần.linh hoặc cũng có thể là
một thông điệp của chính vị chúa tể Jupiter.
Dần dần, nỗi đau đớn hình thành rõ rệt trong nàng, Alcmène rời khỏi giường
và bắt đầu khóc.
Ngọn gió sớm mai dịu dàng qua cửa sổ len vào căn phòng. Rồi bên ngoài
vang dậy tiếng tung hô. Tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân nặng nề
của vó ngựa vang lại từ rất gần.
Alcmène tin rằng mình sẽ điên lên mất. Đúng là các vị thần đang làm khổ
nàng.
- Alcmène! Alcmène!
Giọng nói thân quen ấy. Không! Vẫn là cơn ác mộng. Đây không thể nào là
sự thật!
- Alcmène!
Đây hoàn toàn không phải là ác mộng, không phải là giấc mơ, mà là giọng
nói hân hoan của Amphitryon, chồng nàng, người chiến binh cao quý. Ngài
bất chợt trở về ngay bên cạnh nàng, vẻ mệt mỏi và quần áo bám đầy bụi
đường, chẳng giống hình ảnh trong giấc mơ của nàng đêm trước.
- ôi Amphitryon!... Em hạnh phúc biết mấy!
Họ ôm hôn nhau trong tiếng tung hô vang dội của cư dân thành Thèbes đang
nổi lên ngoài phố, đang chào đón chiến thắng của vị đại tướng và đoàn quân
của ngài.
Đêm sau nữa vẫn là hiện thực. Amphitryon ngủ cạnh Alcmène và không rời
khỏi nàng cho tới tận sáng hôm sau.
Hạnh phúc ngập tràn trong lâu đài của Am-phitryon nhiều tháng sau đó. Rồi
tới một ngày, Alcmène cho ra đời một đứa con trai mà nàng hằng ao ước.
Cậu bé xinh đẹp khỏe mạnh ấy được đặt tên là Hercule. Nhưng vài phút sau,
Alcmène lại sinh thêm đứa con thứ hai, trông yếu đuối mong manh hơn,
được đặt tên là Iphiclès. Amphitryon hết sức mãn nguyện: có những hai cậu
con trai! Tiếng tăm thành Thèbes rồi sẽ còn rạng danh nữa trên toàn cõi Hy
Lạp.
Nhưng than ôi! Sự vui mừng này không thoát khỏi tầm mắt của các vị thần.
Junon là vợ của Jupiter biết rằng Hercule không phải là con của Amphitryon
mà chính là con trai Jupiter, người đã quyến rũ nàng Alcmène vào đêm trước
ngày mà vị tướng thành Thèbes trở về. Vì thế Junon.quyết định sẽ tỏ rõ
quyền lực của mình với tướng Amphitryon và người vợ yếu đuối của chàng.
Đúng là Alcmène không hề mộng mị: Jupiter đã hóa thân thành Amphitryon
và đi vào phòng Alcmène để quyến rũ nàng. Junon quyết định trả thù: bà sẽ
giết Hercule và thành Thèbes sẽ không còn ngự trị ở Hy Lạp nữa.
Junon chiếm giữ nhiều quyền lực. Bà sẵn sàng làm bất cứ việc gì để nguôi
cơn giận và ghen tuông của mình. Nếu Jupiter có những cuộc tình cháy bỏng
khác, Junon không hề do dự khi mang đến cho gia đình những phụ nữ kia
nỗi đau đớn khôn cùng.
ít ngày sau khi cặp song sinh chào đời, Junon quyết định trả thù khi mọi
người trong lâu đài Amphitryon đang chìm trong giấc ngủ. Hai con rắn được
Junon sai khiến, nhẹ nhàng trườn vào phòng hai cậu bé, tiến sát lại chiếc nôi.
Hercule và Iphiclès vẫn say sưa ngủ, không hề hay biết thảm họa đang đến
gần.
Hai con rắn trườn vào trong nôi và thực hiện lời nguyền ác độc. Chúng bắt
đầu quấn quanh người Iphiclès và siết chặt lại.
Iphiclès kêu thét lên, tiếng kêu đã đánh thức anh của cậu dậy. Hercule, ngay
tức thì, với sức mạnh phi thường của mình đã cứu người em khỏi vòng siết
của hai con rắn đáng sợ. Trong khi Iphiclès vừa khóc vừa lăn lộn thì Hercule
đã bóp chết hai con rắn.
Ngạc nhiên vì tiếng kêu của Iphiclès, Am-phitryon và Alcmène vội vã tới
phòng hai con trai.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc, không thốt lên được một lời. ở
một đầu nôi, Iphiclès vẫn kêu khóc thảm thiết vì sợ hãi. Còn đầu kia,
Hercule đang ngồi, trong tay là hai con rắn mềm nhũn, bất động. Cậu đang
cười ha hả.
Cả Amphitryon và Alcmène chợt hiểu rằng thần thánh đã ban cho Hercule
một sức mạnh phi thường. Và họ biết, Hercule sẽ có một tương lai rạng rỡ và
chắc chắn, cậu sẽ có được nhiều khả năng siêu việt.
Amphitryon bồng Hercule lên tay, lòng tràn ngập niềm vui và kiêu hãnh.
Người con trai cả của ngài sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại, sẽ làm thành
Thèbes rạng danh vào bậc nhất, sẽ khiến cho vua Créon cha ngài hết sức
mãn.nguyện. Amphitryon hy vọng được thấy con mình tranh tài với các vị
thần.
Vừa dỗ dành cậu bé Iphiclès yếu đuối đang khóc ti tỉ, Alcmène vừa nghĩ tới
giấc mơ đêm trước khi Amphitryon trở về. Nàng chắc rằng Hercule là con
của một vị thần. Có thể Hercule sẽ có một tương lai khác thường, nhưng
Alcmène hiểu rằng điều ấy rồi sẽ phải trả bằng một giá đắt. Liệu các vị thần
sẽ giáng bao nhiêu tai họa xuống dân thành Thèbes? Phải chăng họ đã chọn
thành Thèbes để gây mối bất hòa với cậu bé này?
Có ẩn ý gì của thần linh phía sau sự chào đời của Hercule?
Alcmène nhìn Amphitryon và thầm nghĩ:
Hẳn là chàng không ngờ rằng mây đen đang bao phủ trên đầu hai đứa nhỏ.
Nàng không dám kể cho chồng nghe chuyện đêm hôm ấy. Song vài ngày
nữa, có lẽ sẽ có lúc thích hợp để nàng thổ lộ với chồng những dự đoán của
mình.
Thierry Lefèvre
12 chiến công của Hercule
Chương II
Tuổi thơ bi thảm của một anh hùng
Năm tháng cứ trôi qua mà Alcmène vẫn không dám thổ lộ điều bí mật với
chồng. Vị tướng của thành Thèbes dốc hết sức lực dạy dỗ rèn luyện cho con
trai Hercule, cậu bé sớm có những tài năng phi thường.
Đích thân ngài dạy cho Hercule cưỡi ngựa và điều khiển xe. Hơn thế, với
mỗi môn học quan trọng, ngài mời về cho con một ông thầy giỏi. Hercule
được dạy dỗ chu đáo nên sớm thông thạo các môn đấu vật, kỹ thuật sử dụng
binh khí và bắn cung.
Hercule còn được học nhạc, học đánh đàn lia, những môn học không khiến
cậu thích thú.
Vậy nên, một hôm, thầy dạy nhạc có trách móc cậu thiếu chuyên cần, cậu đã
nổi giận ném cây.đàn vào đầu ông giáo và vị này chết ngay tức khắc.
Sự cố đau lòng này khẳng định sức mạnh vô song của cậu Hercule trẻ tuổi.
Bị buộc tội sát nhân, Hercule bị đưa ra xét xử. Amphitryon quyết định cho
cậu rời xa thành Thèbes để tránh mọi tai họa. Vả lại, ngài nghĩ rằng: Hercule
sẽ phát triển hơn nữa nếu sống ở một không gian rộng lớn, làm những công
việc nhọc nhằn đòi hỏi sức khỏe tốt, tinh thần kiên cường và sự khéo léo.
Amphitryon bèn giao cho con trông coi đàn súc vật trên núi cùng với những
người chăn thú của mình.
Đúng là vị tướng thành Thèbes đã có một quyết định tuyệt vời, bởi Hercule
ngày càng khỏe mạnh, giỏi giang và dũng cảm hơn. Cậu chẳng còn lạ lẫm gì
với cung tên và mũi lao nữa và cậu đã trở thành một võ sĩ đấu vật tuyệt vời.
Sự dũng cảm của Hercule được tất cả những người chăn thú trong vùng
khâm phục. Không lâu sau có một sự việc xảy ra đã chứng minh điều này.
Khi Hercule vừa tròn mười tám tuổi, ở vùng Amphitryon nuôi đàn gia súc
xuất hiện một con sư tử to lớn và hung dữ khác thường. Chỉ trong vài ngày,
nó đã giết chết hàng loạt gia súc. Her-cule bèn ẩn nấp trong núi rình con thú
hoang độc ác. Khi con sư tử xuất hiện, Hercule bèn lao tới, khống chế và chỉ
bằng một nhát dao, chàng đã kết liễu nó dễ dàng như bóp chết hai con rắn
ngay từ khi còn nằm trong nôi.
Sau chiến công kỳ lạ này tiếng tăm của Her-cule vang dội khắp đất nước.
Chàng quyết định trở về vì thành Thèbes đang nguy nan.
Hercule không được ở lại trong lâu đài. Am-phitryon đang sửa soạn đối đầu
với một kẻ thù của thành Thèbes. Đó là Erginos, vị hoàng đế của người
Minyens thành Orchomène. Hercule trở về thật đúng lúc vì Amphitryon
đang cần hai con trai giúp sức mình trong cuộc chiến đấu. Dù yếu đuối,
Iphiclès cũng đã trở thành một chàng trai trẻ dũng mãnh. Dù kém giỏi giang
hơn anh trai nhưng Iphiclès vẫn nhận được sự giáo dục như anh của mình.
Và chàng cũng không có gì phải hổ thẹn trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc
đánh lớn sắp tới.
Còn Alcmène thì không quen với chiến tranh.
Nàng nhìn chồng và hai con ra chiến trận, lòng.đầy lo sợ: có thể một người
trong số họ không bao giờ trở về nữa.
Sự thật quả nhiên như vậy. Dân thành Thèbes đã mất đi vị đại tướng tài ba
của mình.
Thấy Amphitryon chết, dân Minyens tưởng là mình đã thắng trận. Vì mất đi
vị chỉ huy khác nào gà con mất mẹ. Quả là dân Minyens hơi vội vã khi
không nhìn thấy khả năng tiềm tàng của Hercule.
Đau đớn và giận dữ khôn cùng, Hercule mạnh dạn thay thế vị trí chỉ huy của
cha, dẫn đầu đoàn quân tiến tới vây hãm thành Or-chomè ne, nơi Erginos ẩn
náu. Chỉ trong một đêm, họ đã vượt thành và thiêu rụi cả thành phố.
Erginos thất bại nặng nề.
Chiến thắng của Hercule không thể xóa đi nỗi đau mất cha và sự đau buồn
của mẹ. Nhìn thấy Alcmène vật vã đau đớn, Hercule cảm thấy mình bất lực.
Từ khi trở về thành Thèbes, tính khí của chàng thay đổi hẳn và ngày càng
hay cau có, gắt gỏng. Ngày xưa nếu Hercule là người vui vẻ, nhiệt huyết với
tất cả những gì cuộc đời mang lại cho chàng thì giờ đây, chàng chỉ chìm
trong những nỗi trầm tư u buồn.
Năm tháng dần trôi. Ngay cả dự định hôn nhân với Mégare, con gái vua
Créon cũng chẳng đem lại niềm vui sống cho chàng. Dường như các vị thần
đã quyết định thử thách chàng nhiều hơn nữa. Và dường như, có một cái gì
đó trong tâm hồn chàng đã ra đi cùng với cái chết của người cha.
Tuy vậy, lễ cưới của chàng vẫn rất vui vẻ.
Những năm sau đó là khoảng thời gian mang đến cho chàng sự cân bằng trở
lại, giúp chàng quên đi những giây phút đớn đau của quá khứ.
Mégare nhanh chóng sinh cho chàng ba cậu con trai khỏe mạnh hệt như
Hercule thuở nhỏ. Bọn nhóc thường nô đùa với Iolaos là con của Iphiclès.
Trong khu vườn rộng nhà Hercule và Mégare, tiếng cười, tiếng nô đùa vui vẻ
của mấy anh em vang lên suốt ngày.
Junon vẫn chưa quên mối hận của mình. Bởi vì Hercule vẫn còn sống sót sau
mối hiểm nguy với hai con rắn, bởi vì Jupiter cha chàng đã ban cho chàng
sức mạnh phi thường nên Junon chỉ còn một mưu kế. Bà rắp tâm thi hành
một thủ.đoạn hết sức đáng sợ: Đó là buộc Hercule phải đau đớn bởi chính
những người thân của mình.
Bởi thế, nhân một bữa tiệc được tổ chức trong lâu đài của Hercule ở thành
Thèbes, Junon phái một người đàn bà đến đó. Đó là một sinh vật đội lốt
người, có khả năng làm cho người khác bị điên loạn. Nấp kỹ sau cây cột ở
đại sảnh, người đàn bà quỷ quyết phóng tia mắt về phía Hercule. Trong nháy
mắt, chàng trở nên hung dữ, điên loạn.
Hercule đứng bật dậy khỏi chiếc ghế chủ trì bữa tiệc của mình rồi chỉ tay vào
mặt vợ con mà hét lên:
- Chúng là ai? Chúng là ai thế?
Mégare kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của chồng, nàng không tài nào
hiểu được nguyên nhân. Mégare bèn ra hiệu cho các con lại gần cha, hy vọng
Hercule sẽ nhận ra chúng và bình tâm trở lại.
Nhưng không ngờ Hercule lập tức giương cung và nhắm mũi tên về phía các
con và vào người vợ đang cố lao ra che chở cho đứa bé nhất.
Vợ và các con chàng chết ngay lập tức. Tấn bi kịch khủng khiếp do Junon
bày ra đã khép lại.
Hercule chợt tỉnh và hiểu ra hành động tàn bạo của mình.
Suốt đêm, chàng khóc than thương tiếc những người thân yêu và nguyền rủa
các vị thần đã mang đến cho chàng một số phận nghiệt ngã như vậy. Hình
ảnh người thầy xấu số bị chàng vô tình giết chết hồi bé cứ trở đi trở lại trong
trí óc chàng. Chàng cứ than khóc và ân hận không nguôi. Sáng sớm hôm sau,
chàng thấy không còn giải pháp nào nữa ngoài việc phải ra đi.
Hercule từ biệt thành Thèbes và đến hỏi ý kiến nhà tiên tri Delphes mong có
cách giải thoát đau khổ, tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn.
Nhà tiên tri lắng nghe rồi khuyên chàng tới Tirynthe phục vụ cho vua
Eurysthée. Và chàng phải tuyệt đối chấp hành những đòi hỏi của nhà vua.
Khi nhà vua Eurysthée nhận chàng, những lời nói của ông đều là của Junon
cả. Bà ta vẫn tiếp tục theo đuổi âm mưu hãm hại chàng. Hercule sẽ phải thực
hiện một sứ mệnh mà không một người trần mắt thịt nào có thể thực hiện
được. Và sau đây là mười hai cuộc chinh phục của chàng..
Thierry Lefèvre
12 chiến công của Hercule
Chương III
Con sư tử của Némée
- Ngươi không biết được sức mạnh của mình và khinh thường luật pháp.
Ngươi đã giết vợ và ba đứa con yêu quý của ngươi. Nhà tiên tri đã cử ngươi
tới đây để phục tùng lệnh của ta đến khi nào ngươi nhận được sự tha thứ của
những người đã khuất và được các thần xóa bỏ tội lỗi. Nhưng ngươi còn
chưa biết mình là ai, đúng không? Hercule! Ngươi hãy tự nhìn lại mình và
nghe ta nói đây, hãy nghe rõ nhiệm vụ mà ta đòi hỏi ngươi phải thực hiện!...
Eurysthée đột ngột ngừng lại, như để tận hưởng cảm giác thích thú khi thấy
một người luôn tự hào về sức mạnh vô địch đang quỳ lạy một cách thảm hại
dưới chân mình. Chính là Junon đã truyền cho Eurysthée những lời nói đó
cùng lòng căm thù của mình.
Cương quyết chuộc lại những lỗi lầm đã phạm, Hercule chăm chú lắng nghe
lệnh của Eu-rysthée.
Vị vua thành Tirynthe đẩy ngai vàng của mình sang một bên với vẻ trịch
thượng và cười ngạo nghễ. Bởi ông biết rằng dù Hercule có giỏi giang đến
mấy cũng không thể nào sống sót nổi qua những thử thách mà ông sắp đưa
ra.
- Nhìn lại mình đi Hercule! Ngươi chẳng phải là thần, cũng sẽ không là con
người nữa, mà là một tên nô lệ và chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ là một con thú
không còn gì để mất!
Hercule vẫn im lặng. Đột nhiên chàng ngẩng lên và ngạc nhiên nhận thấy
trong đôi mắt vàng của Eurysthée sự giận dữ khôn cùng, như rồ dại, một thái
độ làm chàng không thể nào hiểu nổi.
Hercule đã tuân theo lời nhà tiên tri Delphes và phục tùng tất cả mệnh lệnh
mà Eurysthée trút xuống đầu mình như những mũi tên tẩm thuốc độc nhuốm
lòng hận thù. Chàng nói:
- Hỡi Eurysthée! Liệu tôi phải làm gì để phục vụ ngài và làm ngài nguôi cơn
nóng giận?.Eurysthée cứ cười khanh khách. ông không nhận ra trong lời nói
của Hercule có ngụ ý mỉa mai nên cứ tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Với tất cả lòng kiêu ngạo và cơn giận mà Junon đã truyền cho Eurysthée,
ông vội vàng bảo:
- Trong một khu rừng tối tăm ở xứ Argolide có một con sư tử Némée. Hãy
giết chết nó và đem xác về đây cho ta.
Một con sư tử... Hercule chợt nghĩ đến con sư tử đã bị chàng hạ gục khi
chàng mười tám tuổi.
Dường như Eurysthée biết được suy nghĩ của chàng nên lập tức bảo:
- Đúng thế! Nhưng con sư tử này hung dữ nhất trên trái đất. Rồi ngươi sẽ
thấy... Ngươi sẽ thấy sọ người lăn lóc trên những đám cỏ thưa thớt nơi con
sư tử ẩn náu. Đó là sọ của những người có ý định giết con sư tử hung dữ này.
Con quái vật hung tợn này vừa sức với ngươi lắm đó.
Và bây giờ hãy lên đường đi!
Hercule chưa bao giờ biết sợ. Những lời nói sau cùng của Eurysthée không
làm cho chàng nao núng chút nào. Một quái vật chẳng qua chỉ xuất phát từ
óc tưởng tượng của những kẻ nhát gan mà thôi.
Con sư tử Némée này đã nổi tiếng từ lâu rồi, chàng biết thế. Nhưng với
chàng nó chỉ là kẻ thù mà chàng phải mau tiêu diệt để nhanh chóng báo công
với Eurysthée và làm hài lòng nhà tiên tri Delphes. Không chần chừ gì nữa,
Hercule lên đường ngay, chỉ mang theo cung, tên và kiếm.
Ròng rã nhiều ngày trên đất Argoline, cuối cùng chàng đã tới được lãnh địa
Némée.
Núi rừng theo nhau chạy dài tít tắp tới tận chân trời. Lãnh địa của sư tử
Némée dường như kéo dài vô tận. Hercule băn khoăn không biết làm sao tìm
được kẻ thù trong khu rừng mênh mông này. Nó ẩn náu ở chân núi nào?
Hang ổ nó ở đâu?
Nhiều ngày trôi qua, Hercule dò dẫm khắp nơi trên mảnh đất này. Chàng
trèo lên không biết bao nhiêu ngọn núi và sục sạo khắp các ngóc ngách để
tìm dấu vết con quái vật. Tuy thế chàng không hề mỏi mệt hay nản chí.
Nhưng càng ngày Hercule càng nhận thấy rõ ràng cơ may khám.phá ra dấu
vết con sư tử thật ít ỏi và chàng đành trông chờ vào sự ngẫu nhiên.
Một chiều nọ, khi tới rừng cây ô liu mọc ven đồi, chàng dừng lại và quyết
định chờ đợi đối thủ ở đó. Hẳn cuối cùng thì con sư tử cũng phải có lúc qua
đây.
Rồi chàng chốt lại trong rừng hơn một tháng.
Ngày đêm chàng rình rập bóng dáng con sư tử.
Chàng ngủ rất ít và dành phần nhiều thời gian để nghe ngóng động tĩnh xem
có phải là con vật hay không. Chàng luôn thủ sẵn vũ khí bên mình.
Trong cuộc chiến đấu với sư tử sắp tới, cung hay là gươm thích hợp hơn?
Cẩn thận hơn, chàng còn thêm vào đó một chiếc chùy gỗ làm từ lõi cây ô liu
đại thụ.
Lòng kiên nhẫn của Hercule được đền đáp xứng đáng. Chàng đột nhiên nhận
ra con sư tử Némée đang ở quả đồi đối diện. Đúng là Eurys-thée đã không
cường điệu chút nào: Hercule chưa bao giờ thấy một con vật nào như thế.
Sư tử tiến lên phía trước với những bước đi chậm chạp, nặng nề. Những cái
chân to tướng của nó phủ một lớp lông dày. Máu của một "nạn nhân" xấu số
nào đó đang nhỏ giọt từ chiếc lưỡi khổng lồ của nó. Con sư tử vừa ăn uống
no nê và đang tìm chỗ nắng ấm để liếm láp và nghỉ ngơi.
Từ chỗ nấp Hercule biết con vật không thể nhìn thấy mình. Nó có vẻ chẳng
hề quan tâm đến một sự hiện diện lạ thường nào cả. Nó tiếp tục bước chậm
rãi với dáng vẻ của một con vật đang no nê, đang tận hưởng sự khoái trá
không kiềm chế được.
Hercule biết mình phải tận dụng cơ hội này để tiêu diệt con vật, một cơ hội
tấn công bất ngờ. Chàng nhanh chóng cầm cung lắp tên và nhắm vào con
vật. Mũi tên xé gió lao đi.
Nhưng Hercule hết sức kinh ngạc, mũi tên chỉ chạm nhẹ vào con vật, dường
như không gây nên một phản ứng nào, rồi rơi xuống cỏ. Hercule tiếp tục mũi
tên thứ hai, thứ ba trước khi con sư tử phát hiện ra. Nhưng những mũi tên
này cũng chịu chung số phận với mũi tên đầu.
Mặc dù ăn uống no nê và thân hình nặng nề, con sư tử Némée vẫn lao tới với
một tốc độ kinh hoàng..Với vài bước nhảy, nó đã tới gần Hercule, và
Hercule cũng đã sẵn sàng với thanh gươm lăm lăm trong tay. Chàng đâm
liền mấy nhát vào bụng con vật nhưng lưỡi gươm giống như chạm phải một
khối đá, nó như muốn gãy.
Con vật lao đến chồm lên người Hercule, chàng mau chóng né sang một bên
và tóm lấy cái chùy. Trong cơn cuồng nộ mãnh liệt, chàng vụt tới tấp lên
mình sư tử. Choáng váng, con vật không còn dữ tợn nữa. Hercule liên tiếp
bồi cho nó những cú đánh trời giáng. Rồi khi chiếc chùy đã gãy nát, chàng
dùng luôn tay không bóp chặt cổ họng con thú dữ.
Một tiếng rú khản đục như đến từ trong lòng đất vang lên, giữa núi đồi vùng
Némée. Con vật giãy giụa đuối sức dần dần, máu mồm hộc ra.
Nó chết hẳn.
Hercule chiêm ngưỡng chiến công của mình và mỉm cười. Trận đánh thật ác
liệt, nhưng chàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Eurysthée và nhà tiên tri sẽ rất
thỏa mãn. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là lột lấy bộ da con sư tử mang về.
Nhưng thanh kiếm gãy và những mũi tên không tài nào xẻ được bộ da dày
khủng khiếp này. Tuy nhiên Hercule phải lột da con sư tử cho bằng được vì
Eurysthée phải trông thấy được bộ da này. Hercule đi tìm hòn đá cứng nhất
để mài sắc lưỡi gươm.
Sau đó, với lưỡi gươm sắc bén, Hercule tiếp tục công việc, nhưng chẳng có
kết quả gì. Chàng ngồi bệt xuống cạnh con sư tử, chán ngán: "Làm sao mà
đưa được con sư tử to lớn thế này về Tirynthe?" Dù khỏe đến mấy, Hercule
cũng biết rằng mình không thể nào mang được con vật khổng lồ này về. Chỉ
riêng mấy cái chân và bộ móng vuốt của nó cũng đã to lớn khác thường rồi.
Chàng buộc phải lột da nó mang về thôi. ánh mắt chàng dừng lại nơi bộ
móng vuốt nhọn và sắc. Thật là những vũ khí tuyệt vời.
Đôi bàn tay xây xước vì những cố gắng quá mức. Cuối cùng Hercule cũng
lột bỏ được bộ móng vuốt
Thierry Lefèvre
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Mục lục
Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
Chương XII
Chương XIII
Chương XIV
Thierry Lefèvre
12 chiến công của Hercule
Chương I
Đứa con của một giấc mơ
Thủa ấy, thần Jupiter sống ở đỉnh Olympe thống trị toàn vũ trụ. Từ trên ngai
vàng cao ngất, ngài thường nghiêng mình nhìn xuống thế gian và hay xuống
thăm họ. Thường thì ngài mang lại cho họ những điều tốt lành song thi
thoảng cũng gây những nỗi thống khổ cho con người. Ngài luôn tham dự vào
các mâu thuẫn, chiến tranh và tình yêu của con người.
Vì Jupiter buồn chán ư? Hay là ngài ghen tỵ với con người và với sự không
toàn vẹn của họ?
Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng tất cả đều biết rằng cơn thịnh
nộ của Jupiter thật đáng sợ. Vị thần cao nhất trong số các vị thần, chúa tể của
toàn vũ trụ, sở hữu biết bao quyền lực. Ngài thi hành chúng với biết bao tính
toán khôn ngoan và vẻ thông minh của một vị thần có thể có được. Và ngài
không chấp nhận có ai đó chống lại ngài. Một ngày kia, truyền thuyết thuật
lại rằng: hình như Jupiter muốn đi tìm hiểu thêm về cuộc sống của con người
và đúng là muốn hòa nhập với họ một thời gian...
ở hạ giới, vị tướng Amphitryon kiêu hãnh vì đã có tất cả cho một cuộc sống
hạnh phúc:
trong thành phố Thèbes tươi đẹp mà vua trị vì là Créon, Amphitryon đã cưới
người đẹp Alcmène, con gái của vua Mycènes láng giềng.
Vị tướng đang chuẩn bị dẫn quân ra trận để chứng tỏ giá trị của mình. Ngài
vui vẻ từ biệt Alcmène và hẹn sớm chiến thắng trở về. Nguyện vọng của
ngài là khi ca khúc khải hoàn vang lên sẽ là lúc ngài có một đứa con trai nối
nghiệp mình, dẫn đầu đoàn quân Thèbes.
Vậy là Amphitryon cùng các chiến binh của mình ra trận. Còn Alcmène lúc
về lâu đài, sống khép mình trong hy vọng một ngày tới chồng nàng sẽ trở về.
Nàng cũng mong muốn mau chóng sinh cho Amphitryon một đứa con cũng
tài năng như cha nó vậy.
Nhiều tuần lễ trôi qua, Amphitryon vẫn mải mê chiến trận. Alcmène vẫn đợi
chờ. Một mình trong lâu đài rộng mênh mông, đôi khi nàng lo.sợ
Amphitryon không trở về nữa, sợ chồng nàng sẽ tử trận, mặc dù Amphitryon
thừa dũng cảm và đội quân dưới quyền chỉ huy của ngài rất có kỷ luật và
giỏi giang.
Nàng cứ suy nghĩ và buồn rầu lo lắng: "Nếu các vị thần không giúp sức thì
dân thành Thèbes sẽ ra sao? Nếu họ đã quyết định là Amphitryon phải chết?"
Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, Alcmène mơ thấy chồng mình nằm chết
trong một bể máu, thân thể dập nát do hàng ngàn vết thương. Thời gian càng
trôi, Alcmène càng lo sợ mỗi khi phải lên giường đi ngủ, nhất là lại trong căn
phòng của hai vợ chồng. Trong khi đó, màn đêm vẫn buông mái tóc huyền
diệu xuống thành phố Thèbes xinh đẹp.
Một đêm, hạnh phúc đến với Alcmène khi nàng không có ý chờ đợi.
Amphitryon hiện ra trong căn phòng vẫn mặc nguyên bộ chiến phục, vũ khí
vẫn cầm trên tay, gương mặt bám đầy bụi nhưng rạng rỡ. Nét mặt vẫn bình
yên như không hề có chút mệt mỏi nào đọng lại sau nhiều tháng ngày chiến
trận. Ngài lặng lẽ không nói một lời.
Lúc đó ngoài trời ánh trăng chiếu sáng lấp lánh đôi mắt dịu dàng của
Alcmène, tưởng như trong giấc mơ. Amphitryon cởi bỏ quân phục và đến
bên người vợ yêu.
Đêm tối thật dịu dàng đến nỗi Alcmène phải ngạc nhiên. Khi nàng thức giấc,
Alcmène không hề thấy Amphitryon đâu cả, cũng không có dấu vết gì chứng
tỏ chàng đã ở đây đêm qua.
Phải chăng ngài đã lấy lại vũ khí và mặc chiến phục để lên đường từ sáng
sớm? Có lẽ nào ngài chỉ có thể ở bên vợ vài giờ rồi lại ra chiến trận?
Những ý nghĩ này thật phi lý! Một vị đại tướng không bao giờ rời bỏ chiến
trận và binh lính của mình trong khi chiến đấu. Alcmène biết điều đó, nhưng
nàng không thể giải thích được câu chuyện xảy ra đêm qua.
Càng suy nghĩ, nàng lại càng cảm thấy sự thật quá phũ phàng. Nàng đã mơ
thấy Am-phitryon trở về... Nàng đã mơ tưởng để xua đi những ác mộng,
song Amphitryon vẫn bặt vô âm tín. Hay là chàng chết rồi, Alcmène đã nghĩ
như vậy. Giấc mơ ấy có thể là điềm báo của các thần.linh hoặc cũng có thể là
một thông điệp của chính vị chúa tể Jupiter.
Dần dần, nỗi đau đớn hình thành rõ rệt trong nàng, Alcmène rời khỏi giường
và bắt đầu khóc.
Ngọn gió sớm mai dịu dàng qua cửa sổ len vào căn phòng. Rồi bên ngoài
vang dậy tiếng tung hô. Tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân nặng nề
của vó ngựa vang lại từ rất gần.
Alcmène tin rằng mình sẽ điên lên mất. Đúng là các vị thần đang làm khổ
nàng.
- Alcmène! Alcmène!
Giọng nói thân quen ấy. Không! Vẫn là cơn ác mộng. Đây không thể nào là
sự thật!
- Alcmène!
Đây hoàn toàn không phải là ác mộng, không phải là giấc mơ, mà là giọng
nói hân hoan của Amphitryon, chồng nàng, người chiến binh cao quý. Ngài
bất chợt trở về ngay bên cạnh nàng, vẻ mệt mỏi và quần áo bám đầy bụi
đường, chẳng giống hình ảnh trong giấc mơ của nàng đêm trước.
- ôi Amphitryon!... Em hạnh phúc biết mấy!
Họ ôm hôn nhau trong tiếng tung hô vang dội của cư dân thành Thèbes đang
nổi lên ngoài phố, đang chào đón chiến thắng của vị đại tướng và đoàn quân
của ngài.
Đêm sau nữa vẫn là hiện thực. Amphitryon ngủ cạnh Alcmène và không rời
khỏi nàng cho tới tận sáng hôm sau.
Hạnh phúc ngập tràn trong lâu đài của Am-phitryon nhiều tháng sau đó. Rồi
tới một ngày, Alcmène cho ra đời một đứa con trai mà nàng hằng ao ước.
Cậu bé xinh đẹp khỏe mạnh ấy được đặt tên là Hercule. Nhưng vài phút sau,
Alcmène lại sinh thêm đứa con thứ hai, trông yếu đuối mong manh hơn,
được đặt tên là Iphiclès. Amphitryon hết sức mãn nguyện: có những hai cậu
con trai! Tiếng tăm thành Thèbes rồi sẽ còn rạng danh nữa trên toàn cõi Hy
Lạp.
Nhưng than ôi! Sự vui mừng này không thoát khỏi tầm mắt của các vị thần.
Junon là vợ của Jupiter biết rằng Hercule không phải là con của Amphitryon
mà chính là con trai Jupiter, người đã quyến rũ nàng Alcmène vào đêm trước
ngày mà vị tướng thành Thèbes trở về. Vì thế Junon.quyết định sẽ tỏ rõ
quyền lực của mình với tướng Amphitryon và người vợ yếu đuối của chàng.
Đúng là Alcmène không hề mộng mị: Jupiter đã hóa thân thành Amphitryon
và đi vào phòng Alcmène để quyến rũ nàng. Junon quyết định trả thù: bà sẽ
giết Hercule và thành Thèbes sẽ không còn ngự trị ở Hy Lạp nữa.
Junon chiếm giữ nhiều quyền lực. Bà sẵn sàng làm bất cứ việc gì để nguôi
cơn giận và ghen tuông của mình. Nếu Jupiter có những cuộc tình cháy bỏng
khác, Junon không hề do dự khi mang đến cho gia đình những phụ nữ kia
nỗi đau đớn khôn cùng.
ít ngày sau khi cặp song sinh chào đời, Junon quyết định trả thù khi mọi
người trong lâu đài Amphitryon đang chìm trong giấc ngủ. Hai con rắn được
Junon sai khiến, nhẹ nhàng trườn vào phòng hai cậu bé, tiến sát lại chiếc nôi.
Hercule và Iphiclès vẫn say sưa ngủ, không hề hay biết thảm họa đang đến
gần.
Hai con rắn trườn vào trong nôi và thực hiện lời nguyền ác độc. Chúng bắt
đầu quấn quanh người Iphiclès và siết chặt lại.
Iphiclès kêu thét lên, tiếng kêu đã đánh thức anh của cậu dậy. Hercule, ngay
tức thì, với sức mạnh phi thường của mình đã cứu người em khỏi vòng siết
của hai con rắn đáng sợ. Trong khi Iphiclès vừa khóc vừa lăn lộn thì Hercule
đã bóp chết hai con rắn.
Ngạc nhiên vì tiếng kêu của Iphiclès, Am-phitryon và Alcmène vội vã tới
phòng hai con trai.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc, không thốt lên được một lời. ở
một đầu nôi, Iphiclès vẫn kêu khóc thảm thiết vì sợ hãi. Còn đầu kia,
Hercule đang ngồi, trong tay là hai con rắn mềm nhũn, bất động. Cậu đang
cười ha hả.
Cả Amphitryon và Alcmène chợt hiểu rằng thần thánh đã ban cho Hercule
một sức mạnh phi thường. Và họ biết, Hercule sẽ có một tương lai rạng rỡ và
chắc chắn, cậu sẽ có được nhiều khả năng siêu việt.
Amphitryon bồng Hercule lên tay, lòng tràn ngập niềm vui và kiêu hãnh.
Người con trai cả của ngài sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại, sẽ làm thành
Thèbes rạng danh vào bậc nhất, sẽ khiến cho vua Créon cha ngài hết sức
mãn.nguyện. Amphitryon hy vọng được thấy con mình tranh tài với các vị
thần.
Vừa dỗ dành cậu bé Iphiclès yếu đuối đang khóc ti tỉ, Alcmène vừa nghĩ tới
giấc mơ đêm trước khi Amphitryon trở về. Nàng chắc rằng Hercule là con
của một vị thần. Có thể Hercule sẽ có một tương lai khác thường, nhưng
Alcmène hiểu rằng điều ấy rồi sẽ phải trả bằng một giá đắt. Liệu các vị thần
sẽ giáng bao nhiêu tai họa xuống dân thành Thèbes? Phải chăng họ đã chọn
thành Thèbes để gây mối bất hòa với cậu bé này?
Có ẩn ý gì của thần linh phía sau sự chào đời của Hercule?
Alcmène nhìn Amphitryon và thầm nghĩ:
Hẳn là chàng không ngờ rằng mây đen đang bao phủ trên đầu hai đứa nhỏ.
Nàng không dám kể cho chồng nghe chuyện đêm hôm ấy. Song vài ngày
nữa, có lẽ sẽ có lúc thích hợp để nàng thổ lộ với chồng những dự đoán của
mình.
Thierry Lefèvre
12 chiến công của Hercule
Chương II
Tuổi thơ bi thảm của một anh hùng
Năm tháng cứ trôi qua mà Alcmène vẫn không dám thổ lộ điều bí mật với
chồng. Vị tướng của thành Thèbes dốc hết sức lực dạy dỗ rèn luyện cho con
trai Hercule, cậu bé sớm có những tài năng phi thường.
Đích thân ngài dạy cho Hercule cưỡi ngựa và điều khiển xe. Hơn thế, với
mỗi môn học quan trọng, ngài mời về cho con một ông thầy giỏi. Hercule
được dạy dỗ chu đáo nên sớm thông thạo các môn đấu vật, kỹ thuật sử dụng
binh khí và bắn cung.
Hercule còn được học nhạc, học đánh đàn lia, những môn học không khiến
cậu thích thú.
Vậy nên, một hôm, thầy dạy nhạc có trách móc cậu thiếu chuyên cần, cậu đã
nổi giận ném cây.đàn vào đầu ông giáo và vị này chết ngay tức khắc.
Sự cố đau lòng này khẳng định sức mạnh vô song của cậu Hercule trẻ tuổi.
Bị buộc tội sát nhân, Hercule bị đưa ra xét xử. Amphitryon quyết định cho
cậu rời xa thành Thèbes để tránh mọi tai họa. Vả lại, ngài nghĩ rằng: Hercule
sẽ phát triển hơn nữa nếu sống ở một không gian rộng lớn, làm những công
việc nhọc nhằn đòi hỏi sức khỏe tốt, tinh thần kiên cường và sự khéo léo.
Amphitryon bèn giao cho con trông coi đàn súc vật trên núi cùng với những
người chăn thú của mình.
Đúng là vị tướng thành Thèbes đã có một quyết định tuyệt vời, bởi Hercule
ngày càng khỏe mạnh, giỏi giang và dũng cảm hơn. Cậu chẳng còn lạ lẫm gì
với cung tên và mũi lao nữa và cậu đã trở thành một võ sĩ đấu vật tuyệt vời.
Sự dũng cảm của Hercule được tất cả những người chăn thú trong vùng
khâm phục. Không lâu sau có một sự việc xảy ra đã chứng minh điều này.
Khi Hercule vừa tròn mười tám tuổi, ở vùng Amphitryon nuôi đàn gia súc
xuất hiện một con sư tử to lớn và hung dữ khác thường. Chỉ trong vài ngày,
nó đã giết chết hàng loạt gia súc. Her-cule bèn ẩn nấp trong núi rình con thú
hoang độc ác. Khi con sư tử xuất hiện, Hercule bèn lao tới, khống chế và chỉ
bằng một nhát dao, chàng đã kết liễu nó dễ dàng như bóp chết hai con rắn
ngay từ khi còn nằm trong nôi.
Sau chiến công kỳ lạ này tiếng tăm của Her-cule vang dội khắp đất nước.
Chàng quyết định trở về vì thành Thèbes đang nguy nan.
Hercule không được ở lại trong lâu đài. Am-phitryon đang sửa soạn đối đầu
với một kẻ thù của thành Thèbes. Đó là Erginos, vị hoàng đế của người
Minyens thành Orchomène. Hercule trở về thật đúng lúc vì Amphitryon
đang cần hai con trai giúp sức mình trong cuộc chiến đấu. Dù yếu đuối,
Iphiclès cũng đã trở thành một chàng trai trẻ dũng mãnh. Dù kém giỏi giang
hơn anh trai nhưng Iphiclès vẫn nhận được sự giáo dục như anh của mình.
Và chàng cũng không có gì phải hổ thẹn trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc
đánh lớn sắp tới.
Còn Alcmène thì không quen với chiến tranh.
Nàng nhìn chồng và hai con ra chiến trận, lòng.đầy lo sợ: có thể một người
trong số họ không bao giờ trở về nữa.
Sự thật quả nhiên như vậy. Dân thành Thèbes đã mất đi vị đại tướng tài ba
của mình.
Thấy Amphitryon chết, dân Minyens tưởng là mình đã thắng trận. Vì mất đi
vị chỉ huy khác nào gà con mất mẹ. Quả là dân Minyens hơi vội vã khi
không nhìn thấy khả năng tiềm tàng của Hercule.
Đau đớn và giận dữ khôn cùng, Hercule mạnh dạn thay thế vị trí chỉ huy của
cha, dẫn đầu đoàn quân tiến tới vây hãm thành Or-chomè ne, nơi Erginos ẩn
náu. Chỉ trong một đêm, họ đã vượt thành và thiêu rụi cả thành phố.
Erginos thất bại nặng nề.
Chiến thắng của Hercule không thể xóa đi nỗi đau mất cha và sự đau buồn
của mẹ. Nhìn thấy Alcmène vật vã đau đớn, Hercule cảm thấy mình bất lực.
Từ khi trở về thành Thèbes, tính khí của chàng thay đổi hẳn và ngày càng
hay cau có, gắt gỏng. Ngày xưa nếu Hercule là người vui vẻ, nhiệt huyết với
tất cả những gì cuộc đời mang lại cho chàng thì giờ đây, chàng chỉ chìm
trong những nỗi trầm tư u buồn.
Năm tháng dần trôi. Ngay cả dự định hôn nhân với Mégare, con gái vua
Créon cũng chẳng đem lại niềm vui sống cho chàng. Dường như các vị thần
đã quyết định thử thách chàng nhiều hơn nữa. Và dường như, có một cái gì
đó trong tâm hồn chàng đã ra đi cùng với cái chết của người cha.
Tuy vậy, lễ cưới của chàng vẫn rất vui vẻ.
Những năm sau đó là khoảng thời gian mang đến cho chàng sự cân bằng trở
lại, giúp chàng quên đi những giây phút đớn đau của quá khứ.
Mégare nhanh chóng sinh cho chàng ba cậu con trai khỏe mạnh hệt như
Hercule thuở nhỏ. Bọn nhóc thường nô đùa với Iolaos là con của Iphiclès.
Trong khu vườn rộng nhà Hercule và Mégare, tiếng cười, tiếng nô đùa vui vẻ
của mấy anh em vang lên suốt ngày.
Junon vẫn chưa quên mối hận của mình. Bởi vì Hercule vẫn còn sống sót sau
mối hiểm nguy với hai con rắn, bởi vì Jupiter cha chàng đã ban cho chàng
sức mạnh phi thường nên Junon chỉ còn một mưu kế. Bà rắp tâm thi hành
một thủ.đoạn hết sức đáng sợ: Đó là buộc Hercule phải đau đớn bởi chính
những người thân của mình.
Bởi thế, nhân một bữa tiệc được tổ chức trong lâu đài của Hercule ở thành
Thèbes, Junon phái một người đàn bà đến đó. Đó là một sinh vật đội lốt
người, có khả năng làm cho người khác bị điên loạn. Nấp kỹ sau cây cột ở
đại sảnh, người đàn bà quỷ quyết phóng tia mắt về phía Hercule. Trong nháy
mắt, chàng trở nên hung dữ, điên loạn.
Hercule đứng bật dậy khỏi chiếc ghế chủ trì bữa tiệc của mình rồi chỉ tay vào
mặt vợ con mà hét lên:
- Chúng là ai? Chúng là ai thế?
Mégare kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của chồng, nàng không tài nào
hiểu được nguyên nhân. Mégare bèn ra hiệu cho các con lại gần cha, hy vọng
Hercule sẽ nhận ra chúng và bình tâm trở lại.
Nhưng không ngờ Hercule lập tức giương cung và nhắm mũi tên về phía các
con và vào người vợ đang cố lao ra che chở cho đứa bé nhất.
Vợ và các con chàng chết ngay lập tức. Tấn bi kịch khủng khiếp do Junon
bày ra đã khép lại.
Hercule chợt tỉnh và hiểu ra hành động tàn bạo của mình.
Suốt đêm, chàng khóc than thương tiếc những người thân yêu và nguyền rủa
các vị thần đã mang đến cho chàng một số phận nghiệt ngã như vậy. Hình
ảnh người thầy xấu số bị chàng vô tình giết chết hồi bé cứ trở đi trở lại trong
trí óc chàng. Chàng cứ than khóc và ân hận không nguôi. Sáng sớm hôm sau,
chàng thấy không còn giải pháp nào nữa ngoài việc phải ra đi.
Hercule từ biệt thành Thèbes và đến hỏi ý kiến nhà tiên tri Delphes mong có
cách giải thoát đau khổ, tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn.
Nhà tiên tri lắng nghe rồi khuyên chàng tới Tirynthe phục vụ cho vua
Eurysthée. Và chàng phải tuyệt đối chấp hành những đòi hỏi của nhà vua.
Khi nhà vua Eurysthée nhận chàng, những lời nói của ông đều là của Junon
cả. Bà ta vẫn tiếp tục theo đuổi âm mưu hãm hại chàng. Hercule sẽ phải thực
hiện một sứ mệnh mà không một người trần mắt thịt nào có thể thực hiện
được. Và sau đây là mười hai cuộc chinh phục của chàng..
Thierry Lefèvre
12 chiến công của Hercule
Chương III
Con sư tử của Némée
- Ngươi không biết được sức mạnh của mình và khinh thường luật pháp.
Ngươi đã giết vợ và ba đứa con yêu quý của ngươi. Nhà tiên tri đã cử ngươi
tới đây để phục tùng lệnh của ta đến khi nào ngươi nhận được sự tha thứ của
những người đã khuất và được các thần xóa bỏ tội lỗi. Nhưng ngươi còn
chưa biết mình là ai, đúng không? Hercule! Ngươi hãy tự nhìn lại mình và
nghe ta nói đây, hãy nghe rõ nhiệm vụ mà ta đòi hỏi ngươi phải thực hiện!...
Eurysthée đột ngột ngừng lại, như để tận hưởng cảm giác thích thú khi thấy
một người luôn tự hào về sức mạnh vô địch đang quỳ lạy một cách thảm hại
dưới chân mình. Chính là Junon đã truyền cho Eurysthée những lời nói đó
cùng lòng căm thù của mình.
Cương quyết chuộc lại những lỗi lầm đã phạm, Hercule chăm chú lắng nghe
lệnh của Eu-rysthée.
Vị vua thành Tirynthe đẩy ngai vàng của mình sang một bên với vẻ trịch
thượng và cười ngạo nghễ. Bởi ông biết rằng dù Hercule có giỏi giang đến
mấy cũng không thể nào sống sót nổi qua những thử thách mà ông sắp đưa
ra.
- Nhìn lại mình đi Hercule! Ngươi chẳng phải là thần, cũng sẽ không là con
người nữa, mà là một tên nô lệ và chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ là một con thú
không còn gì để mất!
Hercule vẫn im lặng. Đột nhiên chàng ngẩng lên và ngạc nhiên nhận thấy
trong đôi mắt vàng của Eurysthée sự giận dữ khôn cùng, như rồ dại, một thái
độ làm chàng không thể nào hiểu nổi.
Hercule đã tuân theo lời nhà tiên tri Delphes và phục tùng tất cả mệnh lệnh
mà Eurysthée trút xuống đầu mình như những mũi tên tẩm thuốc độc nhuốm
lòng hận thù. Chàng nói:
- Hỡi Eurysthée! Liệu tôi phải làm gì để phục vụ ngài và làm ngài nguôi cơn
nóng giận?.Eurysthée cứ cười khanh khách. ông không nhận ra trong lời nói
của Hercule có ngụ ý mỉa mai nên cứ tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Với tất cả lòng kiêu ngạo và cơn giận mà Junon đã truyền cho Eurysthée,
ông vội vàng bảo:
- Trong một khu rừng tối tăm ở xứ Argolide có một con sư tử Némée. Hãy
giết chết nó và đem xác về đây cho ta.
Một con sư tử... Hercule chợt nghĩ đến con sư tử đã bị chàng hạ gục khi
chàng mười tám tuổi.
Dường như Eurysthée biết được suy nghĩ của chàng nên lập tức bảo:
- Đúng thế! Nhưng con sư tử này hung dữ nhất trên trái đất. Rồi ngươi sẽ
thấy... Ngươi sẽ thấy sọ người lăn lóc trên những đám cỏ thưa thớt nơi con
sư tử ẩn náu. Đó là sọ của những người có ý định giết con sư tử hung dữ này.
Con quái vật hung tợn này vừa sức với ngươi lắm đó.
Và bây giờ hãy lên đường đi!
Hercule chưa bao giờ biết sợ. Những lời nói sau cùng của Eurysthée không
làm cho chàng nao núng chút nào. Một quái vật chẳng qua chỉ xuất phát từ
óc tưởng tượng của những kẻ nhát gan mà thôi.
Con sư tử Némée này đã nổi tiếng từ lâu rồi, chàng biết thế. Nhưng với
chàng nó chỉ là kẻ thù mà chàng phải mau tiêu diệt để nhanh chóng báo công
với Eurysthée và làm hài lòng nhà tiên tri Delphes. Không chần chừ gì nữa,
Hercule lên đường ngay, chỉ mang theo cung, tên và kiếm.
Ròng rã nhiều ngày trên đất Argoline, cuối cùng chàng đã tới được lãnh địa
Némée.
Núi rừng theo nhau chạy dài tít tắp tới tận chân trời. Lãnh địa của sư tử
Némée dường như kéo dài vô tận. Hercule băn khoăn không biết làm sao tìm
được kẻ thù trong khu rừng mênh mông này. Nó ẩn náu ở chân núi nào?
Hang ổ nó ở đâu?
Nhiều ngày trôi qua, Hercule dò dẫm khắp nơi trên mảnh đất này. Chàng
trèo lên không biết bao nhiêu ngọn núi và sục sạo khắp các ngóc ngách để
tìm dấu vết con quái vật. Tuy thế chàng không hề mỏi mệt hay nản chí.
Nhưng càng ngày Hercule càng nhận thấy rõ ràng cơ may khám.phá ra dấu
vết con sư tử thật ít ỏi và chàng đành trông chờ vào sự ngẫu nhiên.
Một chiều nọ, khi tới rừng cây ô liu mọc ven đồi, chàng dừng lại và quyết
định chờ đợi đối thủ ở đó. Hẳn cuối cùng thì con sư tử cũng phải có lúc qua
đây.
Rồi chàng chốt lại trong rừng hơn một tháng.
Ngày đêm chàng rình rập bóng dáng con sư tử.
Chàng ngủ rất ít và dành phần nhiều thời gian để nghe ngóng động tĩnh xem
có phải là con vật hay không. Chàng luôn thủ sẵn vũ khí bên mình.
Trong cuộc chiến đấu với sư tử sắp tới, cung hay là gươm thích hợp hơn?
Cẩn thận hơn, chàng còn thêm vào đó một chiếc chùy gỗ làm từ lõi cây ô liu
đại thụ.
Lòng kiên nhẫn của Hercule được đền đáp xứng đáng. Chàng đột nhiên nhận
ra con sư tử Némée đang ở quả đồi đối diện. Đúng là Eurys-thée đã không
cường điệu chút nào: Hercule chưa bao giờ thấy một con vật nào như thế.
Sư tử tiến lên phía trước với những bước đi chậm chạp, nặng nề. Những cái
chân to tướng của nó phủ một lớp lông dày. Máu của một "nạn nhân" xấu số
nào đó đang nhỏ giọt từ chiếc lưỡi khổng lồ của nó. Con sư tử vừa ăn uống
no nê và đang tìm chỗ nắng ấm để liếm láp và nghỉ ngơi.
Từ chỗ nấp Hercule biết con vật không thể nhìn thấy mình. Nó có vẻ chẳng
hề quan tâm đến một sự hiện diện lạ thường nào cả. Nó tiếp tục bước chậm
rãi với dáng vẻ của một con vật đang no nê, đang tận hưởng sự khoái trá
không kiềm chế được.
Hercule biết mình phải tận dụng cơ hội này để tiêu diệt con vật, một cơ hội
tấn công bất ngờ. Chàng nhanh chóng cầm cung lắp tên và nhắm vào con
vật. Mũi tên xé gió lao đi.
Nhưng Hercule hết sức kinh ngạc, mũi tên chỉ chạm nhẹ vào con vật, dường
như không gây nên một phản ứng nào, rồi rơi xuống cỏ. Hercule tiếp tục mũi
tên thứ hai, thứ ba trước khi con sư tử phát hiện ra. Nhưng những mũi tên
này cũng chịu chung số phận với mũi tên đầu.
Mặc dù ăn uống no nê và thân hình nặng nề, con sư tử Némée vẫn lao tới với
một tốc độ kinh hoàng..Với vài bước nhảy, nó đã tới gần Hercule, và
Hercule cũng đã sẵn sàng với thanh gươm lăm lăm trong tay. Chàng đâm
liền mấy nhát vào bụng con vật nhưng lưỡi gươm giống như chạm phải một
khối đá, nó như muốn gãy.
Con vật lao đến chồm lên người Hercule, chàng mau chóng né sang một bên
và tóm lấy cái chùy. Trong cơn cuồng nộ mãnh liệt, chàng vụt tới tấp lên
mình sư tử. Choáng váng, con vật không còn dữ tợn nữa. Hercule liên tiếp
bồi cho nó những cú đánh trời giáng. Rồi khi chiếc chùy đã gãy nát, chàng
dùng luôn tay không bóp chặt cổ họng con thú dữ.
Một tiếng rú khản đục như đến từ trong lòng đất vang lên, giữa núi đồi vùng
Némée. Con vật giãy giụa đuối sức dần dần, máu mồm hộc ra.
Nó chết hẳn.
Hercule chiêm ngưỡng chiến công của mình và mỉm cười. Trận đánh thật ác
liệt, nhưng chàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Eurysthée và nhà tiên tri sẽ rất
thỏa mãn. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là lột lấy bộ da con sư tử mang về.
Nhưng thanh kiếm gãy và những mũi tên không tài nào xẻ được bộ da dày
khủng khiếp này. Tuy nhiên Hercule phải lột da con sư tử cho bằng được vì
Eurysthée phải trông thấy được bộ da này. Hercule đi tìm hòn đá cứng nhất
để mài sắc lưỡi gươm.
Sau đó, với lưỡi gươm sắc bén, Hercule tiếp tục công việc, nhưng chẳng có
kết quả gì. Chàng ngồi bệt xuống cạnh con sư tử, chán ngán: "Làm sao mà
đưa được con sư tử to lớn thế này về Tirynthe?" Dù khỏe đến mấy, Hercule
cũng biết rằng mình không thể nào mang được con vật khổng lồ này về. Chỉ
riêng mấy cái chân và bộ móng vuốt của nó cũng đã to lớn khác thường rồi.
Chàng buộc phải lột da nó mang về thôi. ánh mắt chàng dừng lại nơi bộ
móng vuốt nhọn và sắc. Thật là những vũ khí tuyệt vời.
Đôi bàn tay xây xước vì những cố gắng quá mức. Cuối cùng Hercule cũng
lột bỏ được bộ móng vuốt
 





